“Chỉ cần bản thân làm tốt thì với tôi, vai chính hay vai phụ, khán giả vẫn yêu thương”, nam diễn viên phim “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Biệt dược đen” nói.
NSƯT Thái Sơn (SN 1983, quê ở Hưng Yên) xuất thân là sinh viên lớp Chèo thuộc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2006, anh đầu quân cho Nhà hát Chèo Việt Nam. Bên cạnh đó, Thái Sơn sớm bộc lộ sở trường với các vai diễn hài.
Thời gian gần đây, anh “bén duyên” với các bộ phim truyền hình của VTV với tần suất xuất hiện dày đặc. Nhân vật A Rể do anh đảm nhận trong Cuộc chiến không giới tuyến đã giành được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả. Anh không ngại chia sẻ những trải nghiệm thú vị này với phóng viên Dân trí.
Vai diễn cho phép được phiêu
Nhiều khán giả cho rằng vai diễn A Rể của anh tuy xuất hiện ít nhưng lại nổi bật hơn cả dàn diễn viên chính trong phim. Anh cảm thấy thế nào?
– Vì không phải là dạng vai chính diện nên tôi nghĩ, có lẽ mình dễ gây được ấn tượng hơn với khán giả. Nhân vật A Rể mà tôi thủ vai được tạo hình lôi thôi, cũ kỹ, tính cách thì ngày ngày say xỉn, bê tha. Với A Rể, việc quan trọng nhất trong đời là phải có rượu để uống. Một nhân vật được khắc họa ngược với số đông nên chắc được khán giả chú ý hơn chăng?
Ở vai diễn này, thú thật, tôi được thoải mái sáng tạo, thả sức diễn, thoải mái phiêu, không bị gò bó, nhân vật “nhây” cũng được, mà “cùn” cũng tốt!
Trong khi đó, các diễn viên thủ vai cán bộ biên phòng như anh Hoàng Hải hay anh Việt Anh phải tuân thủ kịch bản nhiều hơn chứ ít được phiêu như vai diễn của Sơn. Được khen là nổi bật, tôi thấy vui vì lại có thêm một vai diễn gây ấn tượng trong lòng khán giả!
Vậy cơ duyên nào đã gắn kết anh và nhân vật A Rể?
– Được ê-kíp phim Cuộc chiến không giới tuyến mời đóng vai nghiện rượu, tôi thầm nghĩ có thể họ đã quan sát tôi kỹ lắm. Chắc hẳn họ cũng thấy Sơn có nét “nghiện” của nhân vật thì mới mời chứ (cười)!
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tôi đóng người nghiện rượu đâu. Tôi xin phép khoe một chút, tôi từng đạt cả huy chương trong hội diễn sân khấu chuyên nghiệp cũng với vai diễn say xỉn cơ mà.
Mặc dù vai diễn này là sở trường nhưng chắc hẳn anh cũng có những khó khăn riêng khi tham gia phim phải không?
– Đây có lẽ là một bộ phim mà tôi phải đi lại nhiều nhất, quãng đường đi thì dài nhất. Tôi cứ tự lái xe đi từ Hà Nội tới Mộc Châu rồi lại từ Mộc Châu quay về Hà Nội.
Có những hôm, tôi hoàn thành phân cảnh của mình tới tận đêm muộn, sau đó lại tự lái xe về Hà Nội để sáng hôm sau tiếp tục các kế hoạch khác còn dang dở.
Mùa này, trên miền núi thường có những cơn mưa bất chợt hơn dưới xuôi nên có những cảnh quay, chúng tôi phải hoãn lên hoãn xuống. Bản thân tôi bị dính mưa khá nhiều, có những khi tập thoại, ê-kíp chuẩn bị máy xong, trời lại mưa, cả đoàn phim lại tất tưởi thu dọn đồ…
Sau vài lần như vậy, đoàn phim “phong” cho tôi một cái tên mới, “Hoàng tử mưa”. Ơ, mưa là do thời tiết chứ mình sao làm được ra mưa nhỉ (cười)!
Vai diễn nào cũng đáng trân trọng
Liên tục xuất hiện trong các bộ phim “hot” của VFC và luôn để lại ấn tượng tốt với khán giả, anh có bị áp lực đối với những bộ phim về sau không?
– Thật ra, thời gian gần đây, tôi mới tham gia vào phim truyền hình nhiều hơn và bản thân cảm thấy rất may mắn vì phim nào cũng “hot”.
Hai vai diễn của tôi trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc và Gia đình mình vui bất thình lình đều ít nhiều gây được ấn tượng tích cực trong lòng khán giả. Đó cũng là chút áp lực khi tôi nhận những vai diễn về sau.
Thái Sơn rất sợ mình bị nhàm chán trong mắt khán giả. Tôi quan niệm, được khán giả dành tình cảm yêu mến hơn là “lên hạng” nhưng cố gắng “trụ hạng” còn khó hơn. Vì vậy, tôi sẽ biến áp lực thành động lực để tiếp tục có những vai diễn ấn tượng.
Hiện tại, anh xuất hiện tới 2 trong số 3 bộ phim truyền hình đang chiếu là “Biệt dược đen” và “Cuộc chiến không giới tuyến”. Anh có sợ tính cách 2 nhân vật bị chồng chéo lên nhau không?
– Cả hai bộ phim này được bấm máy gần nhau. Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn làm song song cả hai phim nhưng tính cách nhân vật khác nhau lắm nên tôi không sợ lẫn.
Đối với tôi, được hóa thân vào những nhân vật đa sắc vừa là mong muốn từ lâu vừa là may mắn. Nhân vật này khác nhân vật trước, vai diễn này không giống vai diễn kia, bản thân mình đỡ bị nhàm chán trước khán giả là một điều tốt. Tôi không bao giờ sợ mình bị cạn kiệt sức sáng tạo đâu. Tôi khẳng định mình còn diễn được nhiều dạng vai lắm nhé!
Với diễn xuất ấn tượng như vậy nhưng không xuất hiện trong vai chính, anh có thấy mình bị bất công không?
– Ai cũng đóng vai chính thì ai diễn vai phụ! Vai diễn nào cũng đáng trân trọng, vai diễn dù lớn hay nhỏ, dài hay ngắn đều cần sự tập trung và nỗ lực hết mình. Chỉ cần bản thân làm tốt thì với tôi, vai chính hay vai phụ, khán giả vẫn yêu thương.
Tuy nhiên, những vai diễn trên VTV của anh hầu hết đều có điểm chung là hài hước. Vậy anh có thấy đây là một hạn chế với diễn xuất của mình không?
– Những vai diễn hài hước là màu sắc sở trường của tôi nhưng không phải là hạn chế diễn xuất đâu. Là diễn viên, tất nhiên ai cũng mong muốn mình được diễn nhiều dạng vai khác nhau, được hóa thân và sống với nhiều cuộc đời! Trong tương lai rất gần, khán giả sẽ thấy Sơn có vai diễn mang màu sắc khác lạ so với những gì mọi người vẫn từng thấy.
Tham gia phim truyền hình, tôi chỉ thấy mình “được” rất nhiều. Truyền hình Việt Nam bây giờ có nhiều phim hay thật. Là một diễn viên được tham gia các dự án phim, tôi tự hào lắm! Bởi bản thân được diễn, được chọc cười, được nhiều khán giả yêu mến, được nhiều thứ mà.
Đảm nhận những vai diễn hài hước, phải chăng anh thoát vai khá dễ dàng?
– Dù là vai chính hay vai phụ, diễn viên nào cũng phải cố gắng hết mình và tập trung vào công việc. Nhưng, bản thân phải phân định rõ ràng lý trí với chính cảm xúc của mình.
Trong cuộc sống hằng ngày, gặp khổ đau phải biết buông bỏ. Vì vậy, trong diễn xuất hay làm phim cũng vậy, diễn xong rồi thì phải xả vai, ôm cảm xúc khư khư mãi chi cho đau lòng. Còn tôi, khi vào vai hài hước, lại càng phải “vơ vét” thật nhiều cảm xúc tích cực (cười).
Trong các nhân vật anh đảm nhận trên VTV gần đây, anh hài lòng với nhân vật nào nhất?
– Nói thật, nhân vật nào tôi cũng ưng ý và cũng đều có chút nuối tiếc khi xem lại, rằng giá như được diễn lại, có khi mình lại diễn hay hơn. Có lẽ, đó chỉ là sự tham lam và cầu toàn thôi chứ tựu trung lại, tôi quan sát khán giả cũng khen lắm.
Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!