“Cái cò lặn lội bờ sông. Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Nàng về nuôi cái cùng con. Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng”. Câu ca dao ngày xưa mẹ thường ru con ngủ và cho đến bây giờ, tôi mới được đi “trẩy nước non Cao Bằng”, đến nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ ngã ba Tiên Yên chạy theo Quốc lộ 4A, Lạng Sơn, phải mất 7 giờ quanh co uốn khúc trên nhiều đường đèo, chúng tôi mới đến được huyện Trùng Khánh (Cao Bằng). Sông Quây Sơn như dải lụa mềm chảy qua nhiều cánh đồng giữa mùa vàng, tạo nên một bức tranh thuỷ mặc, sơn thuỷ, hữu tình. Là “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO”, bởi non nước Cao Bằng được thiên nhiên ban tặng cho vẻ đẹp thơ mộng thật xứng đáng là “viên ngọc xanh” giữa miền biên cương của Tổ quốc. Ngay trong sương sớm se se lạnh, bà con dân bản đã ùa ra đồng gặt lúa. Non nước Cao Bằng, con người Cao Bằng rất hiền hòa, gần gũi, mộc mạc và thân thiện chào đón du khách muôn phương.
Dương Phượng Đại