Hoa hậu H”Hen Niê nói chưa có nhu cầu mua nhà riêng, muốn dành tiền túi thực hiện dự án cộng đồng.
Đầu tháng 6, H’Hen Niê phát hành MV Nụ cười Việt Nam, thực hiện trong chuyến công tác thiện nguyện ở Điện Biên. Sáu năm qua, hoa hậu được khán giả biết đến với nhiều hoạt động cộng đồng. Dịp này, cô nói về công việc, cuộc sống cá nhân.
– Lý do suốt thời gian dài chị tích cực gắn bó các hoạt động thiện nguyện?
– Thời sinh viên, tôi từng nhận được học bổng, có tiền trang trải cuộc sống. Tôi ghi nhớ câu nói “việc nhận sự hỗ trợ không cần phải trả ơn, sau này nếu thành công hoặc có điều kiện, hãy giúp lại người khác”.
Nếu không trở thành hoa hậu, tôi vẫn sẽ làm thiện nguyện theo cách phù hợp. Giống như cách mẹ tôi đang làm, mỗi vụ lúa sẽ dành một ít để tặng người khó khăn hoặc ủng hộ vật chất khi có đợt kêu gọi.
Lúc còn giữ vương miện hoa hậu, tôi hoạt động thiện nguyện theo hình thức tham dự sự kiện, trao quà. Khi hết nhiệm kỳ, tôi hướng đến dự án cụ thể, mang tính thực tế, có giá trị bền vững, như xây trường, mở thư viện, khoan giếng cung cấp nước sạch cho bà con, trồng rừng. Những điều tôi thực hiện xuất phát từ mong muốn thật sự, không phải để tạo danh tiếng hay vì mục đích nào khác.
– Chị đón nhận thế nào trước bình luận khen, chê của khán giả về công việc của chị?
– Tôi thích nhận góp ý để hoàn thiện dự án hơn là lời khen. Trước đây, tôi hay đọc bình luận trong một hội nhóm nhưng thấy dễ bị lấy không khí tiêu cực nên thoát ra. Duy nhất một lần tôi bật khóc trước lời chê của một bộ phận khán giả với đại ý “hoa hậu mà chỉ chi vài chục triệu đồng làm từ thiện”. Để có số tiền đó, tôi phải chắt chiu, tiết kiệm mới có.
Về sau, tôi không để tâm hay phải cố chứng minh bản thân làm được gì, chi bao nhiêu tiền. Tôi không từ chối dự án ý nghĩa, ai rủ cũng làm, miễn minh bạch, phù hợp lịch trình. Tôi không áp lực trước những lời nhận xét. Nếu phải chịu sức ép hoặc bị ảnh hưởng tâm lý, tôi khó đi được chặng đường dài đến nay.
– Chị muốn chia sẻ điều gì khi thường chọn chương trình gắn với trẻ em, phụ nữ khó khăn?
– Tôi sinh ra tại vùng quê nghèo, gia đình thuần nông. Từ lớp 1 đến 12, tôi sống thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt như nước sạch, không được tiếp cận chương trình giáo dục hay. Tôi từng không dám đạp xe đi học buổi tối, chẳng có nổi một cuốn truyện thiếu nhi để đọc. Khi gặp hoàn cảnh tương tự, tôi đồng cảm, nhớ tuổi thơ rất nhiều. Lúc tham gia Ngày hội đọc sách, nhìn phụ huynh đồng hành con, tôi nhớ đến mẹ vì bà vốn không biết chữ.
Lúc có điều kiện, mong muốn đầu tiên của tôi là làm đường, kéo điện về cho buôn hay mở các thư viện, hướng đến xóa mù chữ. Tôi từng tham gia nhiều hoạt động dành cho nữ sinh dân tộc thiểu số. Với buôn nghèo như quê tôi hay vùng cao khác rất khó để có khóa học về kỹ năng sống. Trong vai trò hoa hậu, khi trực tiếp trò chuyện, tôi muốn giúp các em nâng cao kiến thức tự bảo vệ chính mình.
– Chị dùng nguồn quỹ nào để duy trì các hoạt động?
– Tôi từng một lần đứng ra kêu gọi quyên góp, lập tài khoản riêng để nhận, sau đó công bố sao kê. Tuy nhiên, tôi tự thấy bản thân khó quản lý quỹ để đảm bảo tính minh bạch nên dừng lại.
Thời gian qua, tôi chủ yếu dùng tiền cá nhân như dành toàn bộ phần thưởng từ chương trình, cuộc thi tham gia để làm dự án. Tôi thường trích một khoản thu nhập theo tháng hoặc quý cho hoạt động thiện nguyện. Cùng đó, doanh thu quảng cáo trên Facebook của tôi cũng phục vụ cho công việc này. Gần đây, sau Đạp gió, tôi được mời hát tại một số sự kiện, cát- xê cũng dành toàn bộ để phát triển chương trình.
Tôi còn nhận lời đồng hành tổ chức chung mục đích hướng về cộng đồng. Chẳng hạn, tôi tham gia giải chạy, không nhận thù lao, ngược lại ban tổ chức, nhà tài trợ sẽ đầu tư xây dựng thư viện cho trẻ em. Với hình thức này, tôi bỏ thời gian, công sức là chính.
– Bên cạnh công tác xã hội, chị chăm lo cho cuộc sống cá nhân, gia đình ra sao?
– Hiện cuộc sống của tôi ở TP HCM thoải mái dù tôi vẫn ở nhà thuê. Tôi chẳng có nhu cầu về sắm sửa hàng hiệu hay phải ăn nhà hàng đắt tiền. Tôi từng dùng hết khoản tiền 100 triệu đồng trong tài khoản để ủng hộ quỹ chống dịch. Những ngày sau đó, tôi không ra ngoài ăn, tự túc nấu nướng, hái rau lang trồng ở ban công luộc vẫn thấy ngon.
Tôi biết cân bằng cuộc sống riêng, biết tiết kiệm, chẳng hạn cái gì đáng đầu tư mới làm, còn không sẽ cắt giảm, dành kinh phí đó để làm việc khác có ích. Tôi làm được điều này vì chọn sống theo cách bình thản, chưa bao giờ so sánh bản thân với người khác.
Về gia đình, nhiều năm trở lại đây tôi yên tâm vì đã lo cho bố mẹ có cuộc sống tốt hơn. Tôi đã sửa sang lại nhà cửa ở quê, thỉnh thoảng đưa bố mẹ đi chơi.
– Chị chuẩn bị sức khỏe thế nào khi liên tục làm việc, thực hiện các chuyến đi dài?
– Có lúc tôi tự khen bản thân “khỏe như trâu” vì đi suốt mà không mệt. Trong tháng 4, tôi gần như không có ngày nghỉ, cảm giác như vừa trải qua một năm làm việc. Có tuần tôi bay gần chục chuyến, ăn ngủ gần như diễn ra trên xe hoặc máy bay.
Dù thế, tôi hào hứng khi bắt tay vào việc, nhất là dự án tâm huyết. Từ nhỏ tôi quen với việc đi rừng, lên rẫy nên thể lực tốt. Tôi không ngại đi bộ, leo núi, thích ứng nhanh với mọi điều kiện thời tiết. Êkíp hay đùa “khi Hen làm việc trong môi trường tự nhiên, cảm giác như thả hổ về rừng”.
Tôi giữ thói quen tập thể dục, nhất là chạy bộ để giữ sự dẻo dai. Tôi thường chủ động sắp xếp lịch trình như đi làm về khuya sẽ nhanh chóng tẩy trang rồi đi ngủ, không cầm điện thoại. Trong quá trình di chuyển, tôi tranh thủ ăn uống, chợp mắt để lấy lại năng lượng.
– Giá trị chị nhận được sau mỗi chuyến đi là gì?
– Tôi vui vì qua từng giai đoạn, các dự án đã giúp đỡ nhiều người phần nào thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực. Cùng đó, tôi có thêm trải nghiệm cuộc sống, trưởng thành hơn.
Tôi ít than vãn vì hiểu giá trị nào cũng phải đánh đổi thời gian lẫn sức khỏe. Tôi không phủ nhận nhờ làm hoa hậu mà cuộc sống thay đổi, kiếm tiền cũng dễ hơn. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả.
Điều tôi nhận lại được nhiều là các bài học. Những kiến thức, kinh nghiệm tôi tích lũy được không chỉ ở trường lớp mà còn từ quá trình tiếp xúc mọi người trong xã hội. Khi kết thúc một dự án, về nhà tôi thường tự nhìn lại bản thân, rút kinh nghiệm. Khi ai đó nói về một từ khóa hay, tôi chủ động tìm sách liên quan hoặc lên mạng đọc.
– Các kế hoạch sắp tới của chị?
– Tôi tiếp tục đồng hành các đơn vị, tổ chức có dự án cộng đồng ý nghĩa. Cùng đó, tôi phát triển các dự án cá nhân, hướng đến mục tiêu bền vững như trồng rừng, bảo vệ động vật hoang dã, mở rộng thêm thư viện cho học sinh nghèo.
Hiện tôi không dám nói trước bất cứ điều gì bởi phải bắt tay làm mới biết. Tuy nhiên, tôi tự tin sẽ gắn bó với hoạt động cộng đồng khi còn sức khỏe, điều kiện kinh tế cho phép. Sau đăng quang, tôi từng nói ước muốn tương lai cùng các con đi làm từ thiện, đến nay suy nghĩ đó vẫn giữ nguyên.