Hà Anh Tuấn và Thái Vũ – một người là hoàng tử tình ca, một người là hoàng tử indie, vốn dĩ chỉ cần một người trong số họ là đã đủ ngọn lửa làm tan chảy trái tim những thính giả nữ.
Cho nên khi cả hai chàng cùng song ca với nhau thì người ta tin hẳn phải tạo ra một ngọn lửa bùng cháy gấp đôi.
Khơi gợi cảm giác cũ kỹ
Dành hết xuân thì để chờ nhau, ca khúc thuộc album phòng thu thứ 3 Những lời hứa bỏ quên sẽ ra mắt trong năm nay của Vũ, dường như được viết là để mời Hà Anh Tuấn hát cùng, bởi trước hết, nó gợi nhớ tới Xuân thì, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh gắn liền với Hà Anh Tuấn trong thời kỳ đỉnh cao danh tiếng.
Cả hai ca khúc đều là những bản nhạc tình mang bầu không khí sương khói như một ngày Đà Lạt đượm buồn.
Cả hai đều bâng khuâng âu sầu trong nỗi buồn tuổi trẻ, một chủ đề không bao giờ lỗi thời và sẽ luôn có những đối tượng khán giả mới với tâm hồn bay bổng đồng cảm với chúng.
Với những ai đã từng bước vào bầu không khí âm nhạc của Vũ, thì Dành hết xuân thì để chờ nhau có lẽ không có gì quá mới cả, vẫn là cảm thức yêu – mơ, với cảm hứng về mùa, về mưa, về hoa, về trăng, về khung cửa, vẫn là nỗi cô đơn hoang hoải không rõ nguyên nhân, vẫn là những bản phối lấy tiếng piano và guitar duyên dáng và tao nhã làm trung tâm.
Thế nhưng, đó chính xác là điều người ta muốn nghe ở Vũ, không phải những gì mới mẻ, phá cách hay độc lạ, mà là những gì khơi gợi cảm giác cũ kỹ. Họ đến với Vũ là để nghe một nghệ sĩ mà họ có thể yên tâm là sẽ không bao giờ bốc đồng xé toạc thế giới âm nhạc quen thuộc và làm họ thất vọng.
Thính giả tất nhiên không phải thất vọng vì đĩa đơn lần này của Vũ. Anh vẫn lãng mạn và nho nhã, lại có thêm sự hỗ trợ từ Hà Anh Tuấn, một “tao nhân mặc khách” khác trong âm nhạc đại chúng.
Giọng ca trầm không thể hợp hơn cho vai trò người kể những chuyện tình buồn của Vũ ăn ý với chất giọng cao nhưng ấm cúng và điềm đạm của Hà Anh Tuấn.
Nghe lại kỷ niệm
Với những khán giả khó tính hơn, Vũ và Hà Anh Tuấn (những năm gần đây) có thể bị xếp vào những ca sĩ tương đối đơn sắc, nhưng khi đặt hai mảng màu đơn sắc của họ cạnh nhau thì sự tương phản của chúng phần nào khỏa lấp cảm giác đơn điệu.
Nghe hai hoàng tử của những bản ballad song ca như được bước vào một căn phòng với những mảng sơn màu pastel nhẹ nhõm và dễ chịu.
Mặc dù vậy, sự an toàn của ca khúc cũng chỉ đảm bảo để nó được một lượng khán giả có sẵn của hai nghệ sĩ dành sự quan tâm, chứ không đủ để tạo nên một hiệu ứng hay một hiện tượng lớn hơn.
Mà có thể, đó cũng không phải là mục đích của họ.
Vào năm 2023, Passenger, một nghệ sĩ indie với ngoại hình lãng tử từng có bản tình ca gây sốt Let her go, đã phát hành lại album có ca khúc này, All the little lights, nhân 10 năm album ra mắt.
Anh mời người bạn thân thiết Ed Sheeran, người dù không có một ngoại hình điển trai nhưng nhờ tài sáng tác và giọng ca ấm áp vẫn thường được coi là hoàng tử nhạc pop đương đại với những bản ballad hoàn hảo, chung mic với mình trong bản Let her go mới.
Khi phiên bản thu âm lại và so sánh với bản gốc, ta sẽ thấy ngoài việc có thêm một giọng ca nữa thì bản phối mới không có quá nhiều đột phá.
Ta chỉ đơn giản là được nghe lại một bản nhạc kỷ niệm trong hình hài tươi tắn hơn.
Nhưng sau cùng, ta tìm đến thứ âm nhạc ấy đâu phải vì ta mong mỏi được nghe một thứ gì đó khiến ta sửng sốt hay bàng hoàng?
Ta tìm đến thứ âm nhạc ấy là để nghe thứ âm nhạc mà ta tin rằng, dù thị trường âm nhạc có đổi thay thế nào đi chăng nữa, dù xu hướng nào có lên ngôi, thị hiếu nào sắp sửa thống trị, thì nó vẫn là nó, nguyên vẹn và không đổi.