Phạm Phương Thảo lẩm nhẩm bài Gái Nghệ do cô sáng tác: “Gom từng giọt mà thành (ớ) Lam Giang/ Gom từng câu ví mà nên (ơ) xứ Nghệ/ Gom lời ru mẹ để có em giữa đời…”.
Ngày 6-3, ở tuổi 42, cô bước lên bục nhận danh hiệu cao quý – NSND. Năm 2016, ở tuổi 34, Thảo cũng là NSƯT trẻ tuổi nhất lúc đó. Thảo kể lần này thì danh hiệu NSND “dính chặt” với tên mình thật rồi, chớ không “hụt” như lần trước.
Năm ngoái, sau khi nghe cơ quan (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) báo cô nhận được số phiếu đạt trong kỳ xét danh hiệu NSND, Thảo vui sướng gọi ngay về cho cha mẹ ở quê. Cả nhà vui như mở cờ.
Lúc đó, ca sĩ sinh năm 1982 không biết có hai đợt công bố và cô thuộc đợt 2). Khi không thấy tên mình trong danh sách đợt 1, Thảo phải gọi điện “đính chính” với gia đình.
Tới gần cuối năm ngoái, khi báo chí liên hệ phỏng vấn, Phạm Phương Thảo mới biết tin mình được trao danh hiệu NSND. “Tôi không tin, nhà báo gửi tôi danh sách nghệ sĩ được phong tặng thì tôi mới biết, lần này thật rồi”, Thảo nhớ lại.
Cô cho biết danh hiệu chưa bao giờ là đích đến của cô. Năm 2014, khi thầy cô và đồng nghiệp ở nhà hát giục làm hồ sơ xét tặng NSƯT, cô còn không mặn mà lắm vì nghĩ “không hợp với suy nghĩ của thế hệ mình”.
Tới năm 2016, mọi người lại giục, cô tặc lưỡi làm hồ sơ. Khi Phạm Phương Thảo được phong NSƯT, người vui nhất không phải là Thảo mà bố mẹ cô.
Lúc chứng kiến niềm hạnh phúc và tự hào của bố mẹ, cô mới hiểu “danh hiệu có ý nghĩa quan trọng với những người thân của mình đến thế”. Từ đó, cô thay đổi quan điểm.
Ở tuổi 42 mà đã thành NSND – danh hiệu cao quý nhờ cả đời cống hiến, Phạm Phương Thảo còn gì để phấn đấu? Cô cười đó rồi tư lự.
Cô vẫn còn nửa đời rất dài trước mặt. Vẫn còn mê nghề. Danh hiệu, bỗng trở thành một điều gì đó khá áp lực, Thảo thú nhận.
Chính danh hiệu NSND khiến Phạm Phương Thảo “tự phê” nghiêm khắc. Vài năm gần đây, cô là “sâu lười chính hiệu”, bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Đi hát 26 năm, cô mới làm một live show vào năm 2018 nhân kỷ niệm 20 năm ca hát.
Danh hiệu lần này nhắc Phạm Phương Thảo “thôi, chơi thế đủ rồi”.
Cô không dám nghĩ đến cái gì đó lớn hơn như live show nhưng sẽ sớm thu thanh lại loạt ca khúc gắn với tên tuổi để tặng khán giả.
Ít nhất, để khán giả biết giọng hát của Phạm Phương Thảo sau “thời gian ngủ đông” ra sao.
Những ngày này đặc biệt hơn mọi ngày. Thảo nhận lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp, trái tim như ngàn hoa nở rộ.
Đời riêng tròng trành, đa đoan, không như ý nhưng nghiệp hát lại “thăng hoa, thẳng băng”. Giờ lại nhận thêm một danh hiệu cao quý, Phạm Phương Thảo “mãn nguyện mọi bề”.
Cô nhớ hai người thầy lớn là NSND Quý Dương và nhạc sĩ An Thuyên, nhớ Đoàn nghệ thuật Hương Sen (nay là Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An) đã giúp cô chạm vào số mệnh mình một cách vừa vặn và đẹp đẽ.
Cô nói: “Một Phạm Phương Thảo bây giờ là điều phù hợp nhất với số phận của tôi”.