Không chỉ là di tích ghi dấu bao thăng trầm của lịch sử, hàng năm vào dịp mùng 1 tháng 2 Âm lịch, Đền Xã Tắc (TP Móng Cái) còn diễn ra lễ hội lớn, đặc sắc và độc đáo, riêng có, thu hút hàng ngàn người tham gia. Lễ hội Đền Xã Tắc là sự tôn vinh giá trị trường tồn của di tích cấp quốc gia từ vùng đất địa đầu đất nước tươi đẹp.
Di tích Đền Xã Tắc tọa lạc ở một vị trí quan trọng, nơi địa đầu Tổ quốc, cạnh ngã ba Xoáy Nguồn, bên bờ sông Ka Long – dòng sông nối liền hai nước Việt – Trung, thuộc khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Năm 2005, Đền Xã Tắc được công nhận là Di tích cấp tỉnh. Năm 2020, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng đền là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Di tích Đền Xã Tắc được xây dựng từ trước năm Kỷ Mão 1879, là nơi phụng thờ thần Xã Tắc Đại Vương và thần Cao Sơn Đại Vương, Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng.
Theo lời kể của các cụ cao niên, trước kia, Đền Xã Tắc được xây dựng tại mép sông Thác Mang với quy mô khá lớn gồm ba gian nhà, mặt quay về hướng Nam, mái lợp ngói âm dương. Đầu thế kỷ XX, trong một lần bão lớn, đền bị sạt lở và được nhân dân di chuyển vào trong khu vực Xoáy Nguồn với quy mô nhỏ hơn trước.
Trải qua nhiều lần trùng tu, ngôi đền Xã Tắc bề thế bây giờ được xây dựng trên nền đền cũ bằng sự phát tâm công đức của đông đảo nhân dân, tăng ni, phật tử trên khắp mọi miền đất nước.
Nằm bên bờ sông Ka Long, dòng sông nối liền hai nước Việt Nam – Trung Quốc, Đền Xã Tắc từ lâu đã được xem như là một “cột mốc” văn hóa khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ghi dấu lịch sử nơi ông cha ta thời trấn yên bờ cõi và khẳng định nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng dân gian của người Việt nơi địa đầu biên cương Tổ quốc.
Tế Xã Tắc là đại lễ cổ truyền, có từ thời Đinh, truyền qua Lê, Lý tới nhà Nguyễn và ngày nay. Theo các cứ liệu lịch sử, đàn Xã Tắc của tỉnh Hải Ninh xưa được đặt tại Móng Cái vào khoảng thời gian trước hoặc sau Minh Mạng năm thứ 13 (1832).
Đàn Xã Tắc là nơi tổ chức lễ tế thần Xã (đất) và thần Tắc (lúa), đây là 2 vị thần tiêu biểu cho 5 loại thổ thần và ngũ cốc thần theo tư duy của cư dân nông nghiệp. Hai vị thần này luôn gắn bó với nhau, không tách rời nhau như bản thân đất và lúa trong đời sống cư dân nông nghiệp lúa nước. Trong Quốc triều chánh biên toát yếu có viết: “Tắc mà không có Xã không sinh trưởng được. Xã mà không có Tắc thì không thành hiệu gì hết, cho nên hiệp tế Xã Tắc vì công lợi ngang nhau”. Đất đai và lúa gạo là 2 yếu tố rất quan trọng trong đời sống nông nghiệp, và nó tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của nước nhà. Chính vì ý nghĩa đó nên quan niệm Xã Tắc có nghĩa như là Quốc Gia. Nước ta là nước nông nghiệp vậy lập đàn tế Xã Tắc ở Kinh đô và trong cả nước có ý nghĩa rất quan trọng.
Lễ tế Xã Tắc thể hiện ước vọng của những cư dân nông nghiệp về thời tiết mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống yên bình, no đủ. Yên bình và thịnh vượng là ước vọng muôn đời của con người. Ước vọng ấy vĩnh hằng tồn tại bất kể thời gian và không gian, khiến đời sống được sinh sôi, nảy nở. Đối với cư dân nông nghiệp, ước vọng này có thực hiện được hay không phụ thuộc phần lớn vào thiên nhiên, thời tiết. Thời tiết mưa thuận gió hòa tất đem lại mùa màng tươi tốt, đời sống ấm no, hạnh phúc. Chính vì vậy, lễ tế Xã Tắc được cử hành hàng năm cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đem lại sự phồn vinh, an lành cho toàn dân tộc. Với ý nghĩa ấy, tế Xã Tắc không chỉ là lễ của triều đình mà là của toàn dân.
Từ năm 2018 đến nay, thành phố Móng Cái đã phục dựng và duy trì tổ chức lễ hội Đền Xã Tắc nhằm bảo tồn, phát huy, tôn vinh giá trị của di tích, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân, thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc.
Hàng năm, Lễ hội Đền Xã Tắc được tổ chức vào ngày 29/1-1/2 âm lịch. Lễ hội ngày càng được tổ chức quy mô, có sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách, xứng tầm tôn vinh giá trị di tích quốc gia.
Lễ hội gồm 2 phần: Lễ và Hội. Phần lễ gồm các nghi lễ chính như: Lễ cấp thủy (lấy nước) tại ngã ba Xoáy Nguồn; lễ mộc dục (tắm tượng) tại đền; lễ nghênh thần (rước thần du xuân); lễ an vị, lễ tế Xã Tắc; lễ dâng lễ vật của các địa phương. Phần hội có chương trình nghệ thuật dân gian, các trò chơi truyền thống…
Với người dân sống trên địa bàn, Đền Xã Tắc từ lâu đã trở thành một chốn linh thiêng để họ gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng rất đỗi đời thường của mình. Đền Xã Tắc đã vượt ra khỏi phạm vi thờ thần của một làng, một khu vực và trở thành ngôi đền thờ của thần non sông, đất nước đúng như ý nghĩa của cụm từ “Sơn Hà Xã Tắc”.
Nằm ở vị trí địa đầu của Tổ quốc, Đền Xã Tắc từng là nơi ghi dấu bao thăng trầm, của lịch sử. Và nay, xứng tầm di tích quốc gia, Đền Xã Tắc và lễ hội Đền Xã Tắc đã trở thành một “cột mốc” vững bền khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, khẳng định nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân Việt Nam nơi địa đầu biên cương Tổ quốc.
Xuân mới, trong hành trình trẩy hội, du lịch tâm linh, khi đến với vùng đất địa đầu đất nước, một lần đến Đền Xã Tắc chiêm bái vào dịp lễ hội, du khách có thể hòa mình vào dòng người nô nức rước thần qua những cung đường đẹp như thơ của thành phố đôi bờ sông biên giới…