Nhìn vào đời sống nhạc Việt, không ít khán giả thắc mắc: Tại sao nhiều ca sĩ hát không hay nhưng tên tuổi không kém ngôi sao hạng A? Trong khi đó lắm ca sĩ hội đủ thanh sắc, lại có bệ đỡ để tỏa sáng hẳn hoi mà tên tuổi mãi là một vệt mờ sau bao năm hoạt động showbiz? Thời đại 4.0, sự nổi tiếng tưởng dễ nhưng lại là hành trình dài lắm chông gai mà sự may rủi chỉ hiện diện chốc lát.
Gameshow đình đám “Ca sĩ mặt nạ” vừa trở lại mùa hai. Nhắc tới chương trình này, người ta nhớ ngay đến quán quân mùa một là O Sen Ngọc Mai. Ngay sau đêm chung kết, tên tuổi Ngọc Mai trở thành hiện tượng phủ sóng khắp truyền thông và mạng xã hội. Mới đầu, những điều tốt đẹp về giọng hát điêu luyện, về cuộc sống gia đình viên mãn lẫn công việc cao quý của một giảng viên thanh nhạc được chia sẻ rầm rộ. Người ta xuýt xoa, thán phục với kỹ thuật thanh nhạc thượng thừa của cô khi cover (hát lại) các bài hát như “Túy âm”, “Chân ái”, “Đi đâu cho thiếp theo cùng”…
Nhưng chỉ một thời gian ngắn, thị phi bắt đầu nổi lên khi Ngọc Mai kể về quá khứ bị chèn ép hay rơi vào cuộc tranh cãi bản quyền với Xesi – tác giả ca khúc “Túy âm”… Cảm tình của khán giả bắt đầu sứt mẻ với những phát ngôn bị cho là trịch thượng, gây hấn và đầy hận thù thay vì chuyên tâm khẳng định con đường âm nhạc riêng của Ngọc Mai.
Khi MV “Muôn vàn khuôn mặt” của cô ra mắt, con số hơn 500 ngàn lượt xem khiến người ta ngỡ ngàng. Bởi với sức nóng của Ngọc Mai khi ấy, đây là con số quá khiêm tốn. Đến nay, nếu nhắc đến ca sĩ Ngọc Mai, hẳn nhiều người ngơ ngác không biết đó là ca sĩ nào. Muốn họ biết đến, cái tên cô phải đứng sau chữ O Sen. Nghĩa là cô vẫn chưa thoát được cái bóng của chương trình cũ, và mãi thể hiện những bài hát vốn là bản hit (bài hát ăn khách) của người khác. Hy vọng về một “ngôi sao sáng muộn” bị dập tắt.
Nổi lên từ gameshow “Giọng hát Việt” 2012, Đinh Hương mới đầu vẫn ít nhiều tạo dựng dấu ấn trong làng nhạc. Cô từng được xem là đối thủ đáng gườm với Hương Tràm để cạnh tranh ngôi quán quân. Nhưng dần dần, giọng ca nội lực ấy mãi loay hoay tìm hướng đi dù cô rất chăm chỉ đi hát, thậm chí chi bộn tiền mời sao Thái Lan đóng MV. Tuy vậy, MV ấy không gây được sự chú ý với người hâm mộ. So với danh tiếng của Hương Tràm thì hiện tại Đinh Hương đã bị bỏ lại rất xa.
Trường hợp ca sĩ Nhật Thủy cũng tương tự. Là quán quân “Vietnam Idol” năm 2014, Nhật Thủy sau đó chỉ khiến khán giả trầm trồ khi trổ tài giả giọng ở chương trình “Gương mặt thân quen”. Cô có thể giả giọng Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy, Cẩm Ly… Còn sau chương trình, trở lại với thị trường âm nhạc, Nhật Thủy vẫn chẳng thể làm nên chuyện. Có giọng hát tốt, ngoại hình đẹp nhưng gần mười năm đi hát, Tiêu Châu Như Quỳnh vẫn chẳng thể vụt sáng thành sao. Cô vẫn bị công chúng gắn mác “cháu gái Lam Trường”. Tên tuổi cô ngày càng đi xuống khi cố gắng làm màu, câu view mỗi lần dự thảm đỏ như ăn mặc phản cảm, dẫn theo dàn vệ sĩ hùng hậu…
Giành giải thưởng ở các gameshow, hay có người thân là nghệ sĩ nổi tiếng chỉ là bước đà thuận lợi để họ bắt đầu cuộc marathon khẳng định mình. Giọng ca tốt, ngoại hình đẹp chỉ là điều kiện cần chứ chưa bao giờ là điều kiện đủ.
Nhạc sĩ Minh Nhiên phân tích: “Thời bây giờ không phải hát hay là đủ mà còn nhiều yếu tố khác. Dù các bạn phòng trà hát hay, có chất giọng hay nhưng thử hỏi các bạn có bài nào để người ta biết thì họ không có bài, chỉ cover lại những bài hát đàn anh, đàn chị của mình thôi. Một ca sĩ để người ta chấp nhận đầu tiên là phải có bài của mình. Thứ hai, các bạn chỉ nghĩ các bạn là ca sĩ, các bạn chỉ hát thôi không cần gì hết. Nhưng theo tôi nghĩ, là ca sĩ phải làm nhiều hơn thế và nhất là phải nổi bật về truyền thông, phải biết xây dựng hình ảnh của mình cũng như giữ gìn phẩm hạnh”.
Một người hâm mộ trung thành của Ngọc Mai phải thừa nhận, đến nay, bản thân Ngọc Mai chưa hề có bản hit riêng, ghi dấu ấn riêng của cô. Chạy show, cô vẫn cover những ca khúc của người khác. Khi tung MV “Muôn vàn khuôn mặt” – sản phẩm âm nhạc riêng biệt đầu tiên của mình, Ngọc Mai khiến khán giả thất vọng vì kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao nhưng thiếu cảm xúc. Điều này cộng với những tranh cãi không hay về nhân cách, phát ngôn khiến tên tuổi cô mờ dần trong làng nhạc.
Sự nổi tiếng của một ca sĩ giống như việc nhận diện thương hiệu của một nhãn hàng. Anh phải có đặc tính, màu sắc riêng biệt, mặt hàng nổi trội, không trộn lẫn thì mới dễ ghi dấu ấn vào lòng công chúng. Với ca sĩ, nếu chất giọng tốt nhưng không quá đặc biệt, thì dòng nhạc họ chọn, phong cách biểu diễn, vũ đạo, hình ảnh… phải mang nét riêng, không lẫn với ai. Tư duy âm nhạc khác biệt, biết nắm bắt xu hướng thịnh hành để xây dựng hình ảnh, phong cách cá nhân làm nên những ca khúc bắt tai dễ thuộc và đậm chất riêng khiến người nghe ấn tượng sâu sắc.
Sự nổi trội nhanh chóng của những tân binh mới chân ướt chân ráo vào showbiz như Tăng Duy Tân, Evan Warren, Mỹ Anh, Mono… đến từ cá tính âm nhạc độc đáo với các bản hit đình đám. Họ chăm chỉ làm nghề và sáng tạo theo con đường riêng đã chọn. Đó là chất R&B, soul trong âm nhạc của Mỹ Anh; city pop của Mono; deep house trong âm nhạc của Tăng Duy Tân… Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng việc các nghệ sĩ trẻ khẳng định màu sắc cá nhân riêng biệt là điều khán giả hiện nay rất cần. Từ sức hút của bản thân cộng với sự hỗ trợ của truyền thông, việc lan tỏa tên tuổi ở thời đại công nghệ này vô cùng chóng mặt.
Cùng quan điểm, ca sĩ Bằng Cường lý giải tại sao một số ca sĩ hát chưa được hay lắm nhưng tên tuổi đã sánh tầm ngôi sao hạng A: “Họ nổi tiếng nhờ có thêm đội ngũ phía sau hậu thuẫn. Nhờ thế, may ra khán giả mới biết đến do tần suất xuất hiện nhiều. Rõ ràng truyền thông rất quan trọng. Cho nên những người hát không được hay lắm nhưng may mắn họ có một đơn vị, ê-kíp đứng sau lưng rất giỏi về truyền thông, về xu hướng, về loại hình âm nhạc họ theo đuổi”. Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Minh Nhiên, một ca sĩ sở hữu giọng hát không hay thì họ cũng khó đi đường dài được, chỉ nổi danh một thời nhất định dù xây dựng truyền thông tốt cỡ nào. Sự nổi tiếng cũng không thể vững bền theo những scandal, chuyện đời tư hay chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Nó chỉ khiến công chúng tò mò nhất thời.
Dù ai cũng mong khẳng định được tên tuổi nhưng sự nổi tiếng chưa hẳn là đích đến cuối cùng khi thay vào đó là sự làm nghề nghiêm túc, sáng tạo và chăm chỉ với con đường ít người chọn lựa. Khi được hỏi về việc đi hát đã lâu, có nhiều cống hiến nhưng mãi không nổi tiếng, ca sĩ Đinh Hương thẳng thắn: “Có lẽ đã từ lâu, âm nhạc của tôi không thuộc về các bảng xếp hạng âm nhạc đại chúng. Hiện tại, tôi vẫn tâm niệm bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất mà tôi muốn có được vẫn là việc đạt được những tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm mà bản thân tôi và ekip hướng đến. Rồi sau đó nó sẽ “hữu xạ tự nhiên hương” mà lan tỏa đến những khán giả đồng điệu. Trong tương lai, tôi vẫn ước mong với sự phát triển mạnh mẽ của nền âm nhạc thời đại số, khán giả sẽ được tiếp cận nhiều sản phẩm âm nhạc văn minh hơn. Như thế, sẽ sớm đến ngày tôi tìm được điểm giao nhau giữa âm nhạc của mình và thị hiếu khán giả đại chúng. Thỉnh thoảng, tôi có khựng lại và tự đặt cho bản thân câu hỏi “Tại sao đến giờ cái tên Đinh Hương vẫn nhạt nhòa, thiếu màu sắc trên bản đồ nhạc Việt?”. Nhưng sau tất cả, tôi tin tổ nghiệp có sự sắp xếp của người. Đi chậm không có nghĩa là đến sau. Đến sau không có nghĩa là không rực rỡ”.