Hoa hậu gây bất ngờ khi chịu khó biến hóa trong phim điện ảnh đầu tay. Nhưng để tiến xa hơn ở địa hạt này, cô còn cần thêm sự nghiên cứu nhân vật và tiết chế ở diễn xuất.
Tạm tháo bỏ chiếc vương miện hoa hậu, Nguyễn Thúc Thùy Tiên gây bất ngờ khi hóa thân… một người hầu trong dự án điện ảnh đầu tay, Linh miêu. Trong bộ phim do Lưu Thành Luân đạo diễn, hoa hậu nhập vai cô hầu tên Phượng, phục vụ gia tộc Dương Phúc với cơ nghiệp làm khảm sành sứ vang danh cả vùng. Đứng đầu gia tộc là mệ Bích (Hồng Đào). Bà có hai người con trai.
Vợ con của cậu hai Vĩnh Thái đều đã mất do tai nạn. Nhiều năm sau, tại buổi lễ thượng thọ của mệ Bích, con trai của cậu ba Vĩnh Trọng cũng đuối nước mà qua đời. Nhưng kỳ lạ thay ngay trong đám tang, đứa trẻ đột ngột sống lại khi có con mèo đen nhảy qua quan tài.
Kể từ đây, những chuyện quái dị liên tục xảy ra với gia tộc nơi cô hầu Phượng phục vụ.
Thùy Tiên nỗ lực
Nhà sản xuất Võ Thanh Hòa cho biết việc lựa chọn Thùy Tiên vào vai cô hầu Phượng không phải bài toán mạo hiểm của ê-kíp, cũng chẳng phải chiêu trò thương mại. Cô phải trải qua các vòng casting như nhiều ứng viên khác, và sau cùng nhận được cái gật đầu của anh nhờ thực lực và màn thể hiện thuyết phục. “Tiên đến với Phượng giống như một sự lựa chọn không thể thay thế”, Võ Thanh Hòa khẳng định.
Trong khi Thuỳ Tiên chia sẻ về nhân vật: “Tôi hy vọng với những gì mình mang đến, khán giả sẽ đồng cảm với hành trình của Phượng, một trái tim đã trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn tin vào thiện lương. Để rồi chính sự lương thiện đó làm cô nghi hoặc, phải đấu tranh cho chính mình”.
Vai diễn của Thùy Tiên đúng thật là “ẩn số” đáng chú ý nhất bộ phim. Linh miêu thực chất có cốt truyện đơn giản, dễ tiếp cận, mượn chuyện ma quỷ đưa đến thông điệp về nghiệp báo của con người. Đằng sau tai họa giáng xuống gia tộc Dương Phúc là những bí mật dơ bẩn, đen tối chồng chất bấy lâu. Và sau từng ấy năm chôn giấu, những kẻ gây tội lần lượt phải chuốc lấy quả báo.
Cô hầu Phượng đầu phim tưởng chừng là nhân vật phụ đơn giản, khi chỉ quanh quẩn làm việc nhà, chăm sóc mệ Bích ân cần. Song, kể từ khi gia tộc Dương Phúc gặp tai ương, sự hiện diện của nàng hầu bỗng hóa bất thường. Câu hỏi đặt ra, liệu Phượng có đơn thuần là người ăn kẻ ở, hay thực chất đang nắm giữ bí mật động trời nào đó? Đây cũng là nút thắt khiến kịch bản Linh miêu gây tò mò hơn, dù thực chất những sự kiện bí ẩn được bày biện chưa đủ khéo léo, vô tình trở nên dễ đoán, đặc biệt với những khán giả yêu thích dòng phim kinh dị.
Công bằng mà nói, Thùy Tiên thể hiện không tồi vai trò của một người hầu gái với xuất thân bí ẩn. Chẳng ai biết Phượng có mặt ở Dương Phúc từ bao giờ. Nhưng không khó thấy sự xuất hiện của cô cạnh mệ Bích, hay những thành viên trong gia tộc mang lại cảm giác quái dị khó tả. Với khuôn mặt nửa như tò mò, lo lắng, nửa như đã thấu tỏ mọi chuyện, nàng hậu khiến cho nhân vật trở nên bí ẩn, có sức hút hơn.
Sự điềm tĩnh của Phượng khiến người xem chẳng những không thấy an tâm, mà còn cảm nhận được “mùi vị” nguy hiểm phảng phất. Khó ai biết đằng sau gương mặt thân thiện đó là gì, khi cô hầu rất có thể đã chứng kiến nhiều tội ác diễn ra tại nơi đây.
Thuỳ Tiên, ở lần đầu chạm ngõ điện ảnh, đã cho thấy sự biến hoá khi nhập vai. Nhân vật của cô khi an phận, tưởng như hiền lành mà cam chịu trước nhiều lời lẽ khó nghe, khi lại trở thành cô người ở mưu trí, biết cách lấy lòng gia chủ, phục vụ cho mục đích riêng.
“Sảy chân’ ở nửa sau
Song vì thiếu kinh nghiệm diễn xuất, Thùy Tiên “sảy chân” ở nửa sau câu chuyện, thời điểm tâm lý nhân vật có sự chuyển biến phức tạp.
Đúng như linh cảm của khán giả, dù mang thân phận người hầu, Phượng lại đóng vai trò quan trọng trong những nút thắt dẫn đến mâu thuẫn gia tộc. Chính cô là kẻ đưa đường dẫn lối cho ma quỷ tấn công mọi người trong nhà.
Với những khán giả tinh ý, bí ẩn này thực chất đã có thể đoán được khi chưa đầy nửa thời lượng phim trôi qua. Điều này phần lớn xuất phát từ cách tạo nút thắt, hay sử dụng thủ pháp foreshadowing (điềm báo) của đạo diễn Lưu Thành Luân còn vụng, thiếu hiệu quả.
Khi bí mật bị vạch trần cũng là lúc Phượng “lột xác”, cho thấy phiên bản ác quỷ đằng sau lớp vỏ ngụy trang hiền thục, an phận. Phượng chính là mợ hai, vợ của Vĩnh Thái, năm xưa từng chết oan. Tâm lý nhân vật được đẩy lên cao trào khi giờ đây, Phượng hóa điên vì giận giữ, đau khổ xen lẫn oán hận. Suốt nhiều năm nhẫn nhục chờ đợi, thứ cô cần gói gọn trong hai chữ báo thù.
Nhân vật của Thùy Tiên lúc này được ưu ái với đất diễn vượt trội các nhân vật khác. Song, việc nuôi tâm lý nhân vật chưa đủ “chín” khiến cao trào phim khó bùng nổ như mong đợi.
Trong quá khứ, Phượng chính là mợ hai Ngọc Lệ, với xuất thân ca nương bị mệ Bích cho là “thứ xướng ca vô loài”. May mắn thay, nhờ sinh con trai mà Lệ được cho phép bước chân vào gia tộc Dương Phúc. Song, cô cùng con lại bị chính người thân hãm hại rồi chết tức tưởi.
Biến cố khiến Lệ từ một cô gái hiền lành, từ bi, hay đi cứu người thay đổi 180 độ, trở thành kẻ độc ác với niềm oán hận khôn nguôi. Cô muốn trả thù người trong gia tộc Dương Phúc, bằng cách mượn tà thuật, đoạt mạng những kẻ đã khiến tổ ấm nhỏ của mình tan vỡ. Nhân vật có động cơ, nhưng hành trình trả thù lại chưa thực sự kín kẽ.
Ngọc Lệ nuôi mối thù với em dâu Mỹ Kim vì giết hại con mình, song cách cô trả đũa là nhắm vào đứa trẻ vô tội. Ngọc Lệ căm ghét mệ Bích vì lối sống cay nghiệt, mê tín dị đoan mà nhẫn tâm đoạt mạng cháu ruột, nhưng rốt cuộc lại dùng tà thuật để báo thù. Điều đạo diễn chưa lý giải được là tâm tư của nhân vật đằng sau lựa chọn nghiệt ngã đó. Nếu chỉ vì giận dữ, hành động của Lệ không thể hoàn toàn đồng cảm. Chưa kể, từng ấy thời gian trà trộn vào gia tộc Dương Phúc, Ngọc Lệ – lúc này là hầu Phượng – có không ít cơ hội ra tay sớm hơn.
Ở khía cạnh khác, tương tác của nhân vật cùng cậu hai Vĩnh Thái, vốn dĩ là chồng mình, cũng mờ nhạt. Lệ có thể mờ mắt vì thù hận, nhưng đâu thể quên khoảng thời gian cùng Vĩnh Thái hạnh phúc bên nhau. Cô phản ứng ra sao khi chứng kiến chồng điên dại vì mất vợ con cùng lúc, khúc mắc này Lưu Thành Luân chưa có lời giải đáp.
Vì lộ trình phát triển tâm lý nhân vật còn kẽ hở, Thùy Tiên khó thuyết phục người xem ở cảnh cao trào. Lúc này, sự uất ức dồn nén của nhân vật chưa được thể hiện khéo. Người đẹp diễn “hắc hóa” bằng những biểu cảm phô trương như trợn mắt, nhếch mép hay cau mày nhìn trực diện vào máy quay… Lời thoại cũng lộ rõ vẻ gồng gượng khi nhân vật hóa ác, liên tục gằn giọng đay nghiến mẹ con nhà mệ Bích. Thùy Tiên lộ điểm yếu đài từ, ngữ điệu còn khô cứng, cũng chưa thể hiện đúng chất giọng Huế. Nội dung lời thoại lại hầu như mang tính kể lể, giãi bày, vô hình trung càng khiến cao trào trở nên lê thê.
Chưa kể, cái kết mà biên kịch dành cho nhân vật cũng cũ kỹ, chưa khiến người xem hài lòng khi suy cho cùng, phụ nữ vẫn là những người phải chịu cay đắng, dù thực chất chỉ là nạn nhân của chế độ trọng nam khinh nữ, của sự mê tín, dị đoan.
Nếu kịch bản được xử lý gọn ghẽ, thuyết phục, trong khi Thùy Tiên tiết chế biểu cảm, cái kết của Linh miêu có lẽ đã bớt sến súa và để lại cảm xúc nhiều hơn.