Bộ phim “Đào, phở và piano” bỗng dưng ghi nhận một cơn sốt vé trong vài ngày qua. Một số khán giả thậm chí không thể đặt vé trước, nói rằng kiếm vé phim còn khó hơn cả Blackpink.
Bỗng dưng lại… hot
Những ngày qua, nhu cầu vé đối với phim “Đào, phở và piano” tăng đột biến. Thậm chí ngày 18.2 trang web của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (đơn vị duy nhất chiếu phim này) đã bị sập vì lượng truy cập quá đông.
Trên fanpage Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng khi khó săn vé xem “Đào, phở và piano”: “Ad ơi page sập rồi. Cầu mong ad sửa page cho mọi người mua vé với”; “Muốn xem mà suất chiếu ít quá”; “Đợt săn vé Blackpink còn không khó như này”; “Định đặt thử mà cả 3 hôm cuối tuần suất nào cũng hết vé”. Khán giả nào may mắn mua được vé thì bày tỏ nỗi vui mừng khôn xiết: “Thế là có cơ hội được xem Đào phở và piano rồi. Mừng rớt nước mắt”.
Ông Vũ Đức Tùng – quyền Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia – cho biết, phim “Đào, phở và piano” chính thức công chiếu hôm mùng 1 Tết, những ngày qua liên tục tăng suất chiếu, từ 3 suất lên 5 suất chiếu/ngày, rồi tới 11 suất và đỉnh điểm nhất là ngày 19.2 có 15 suất chiếu, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu khán giả. Tính đến thời điểm 21 giờ tối 18.2, những suất chiếu giờ đẹp trong các ngày 19 và 20.2 đều đã bán hết vé.
“Từ ngày công chiếu đến nay, chúng tôi đã bán được khoảng 5.100 vé phim “Đào, phở và piano”, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng vé bán ra của rạp. Chúng tôi ghi nhận nhu cầu tăng đột biến cho bộ phim này. Nhưng lịch chiếu về cơ bản phải sắp xếp trước đó một tuần, nên chúng tôi không thể ngay lập tức tăng suất chiếu được” – ông Vũ Đức Tùng nói.
Người đứng đầu Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cũng trấn an những khán giả chưa mua được vé “Đào, phở và piano”: “Chỉ cần khán giả còn nhu cầu muốn xem, chúng tôi sẽ chiếu phục vụ. Rạp sẽ chiếu tới khi nào phim không còn khán giả nữa. Ít nhất là một tháng, tức là đến khoảng tháng 3”.
Vì sao khán giả đổ xô đi xem phim?
Là một bộ phim Nhà nước đặt hàng, gần như không có ngân sách cho quảng cáo PR, phim “Đào, phở và piano” bỗng dưng gây sốt hoàn toàn nhờ vào chất lượng bộ phim và hiệu ứng truyền miệng tích cực của khán giả.
Bên cạnh đó, việc chỉ chiếu tại một rạp, ban đầu tương đối ít suất chiếu cũng tạo nên “hiệu ứng khan hiếm” với bộ phim này.
Chuyên gia truyền thông phim Châu Quang Phước cho rằng, khi khán giả đã quá bội thực với những thông tin về phim “Mai”, thì “Đào, phở và piano” là một “món ăn lạ miệng” mà ai cũng muốn thử, đặc biệt là các khán giả trẻ vốn tò mò với những cái mới lạ: “Tôi cho rằng, có yếu tố tâm lý của khán giả đối với bộ phim “Đào, phở và piano”. Khán giả thấy suất chiếu quá lép vế so với phim “Mai” nên chuyển sang ủng hộ. Dù sao tôi vẫn thấy tiếc vì phim chỉ chiếu tại một rạp ở Hà Nội. Nếu có thêm nhiều rạp chiếu hơn, tôi nghĩ thành tích của “Đào, phở và piano” sẽ còn tốt hơn rất nhiều”.
Theo nhà văn – biên kịch Thảo Trang (phim Tết ở làng Địa Ngục, Kẻ ăn hồn) thì “Đào, phở và piano” đã khai thác tốt đề tài chiến tranh: “Tôi rất ấn tượng với bối cảnh Hà Nội xưa cũ được dàn dựng trong phim. Tôi nghĩ gu thưởng thức của khán giả trẻ đang ngày càng cao.
Những đề tài chính thống như chiến tranh hay lịch sử nếu được làm chỉn chu sẽ rất thu hút khán giả trẻ. Hãy cứ nhìn vào hiện tượng người trẻ ùn ùn đến thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò để thấy người trẻ không thờ ơ với các đề tài lịch sử, chỉ cần được làm tới nơi tới chốn”.