Rotomairewhenua, còn được gọi là Blue Lake hay hồ Xanh nằm trong vườn quốc gia Nelson Lakes ở New Zealand, được công nhận là hồ nước ngọt sạch nhất trên thế giới.
Năm 2011, Viện nghiên cứu nước và khí quyển quốc gia New Zealand (NIWA) thực hiện các thử nghiệm khoa học và cho rằng hồ Xanh là hồ tự nhiên trong nhất trong những nguồn nước ngọt mà con người từng biết đến.
Theo kết quả nghiên cứu của NIWA, tầm nhìn trong hồ xa tới hơn 80m, tức có thể coi nước của hồ Xanh “trong” như nước cất. Hồ này có sắc xanh tím đặc trưng chỉ tồn tại ở vùng nước tự nhiên trong vắt. Thử nghiệm sâu hơn cho thấy hồ Xanh cũng trong hơn hầu hết nước biển trên Trái Đất, trừ một số khu vực của Nam Thái Bình Dương quanh đảo Tahiti và đảo Phục Sinh.
Hồ Xanh nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, do đó nước trong hồ luôn lạnh 5 – 8 độ C. Hàng trăm năm qua, Ngati Apa ki te Ra To – một tộc người Maori bản địa, coi nó là một trong những hồ nước thiêng liêng với tên gọi Rotomairewhenua, hay hồ nước của những vùng đất yên bình.
Theo truyền thống, thổ dân Maori dùng nước trong hồ Xanh để rửa xương của những người đàn ông quá cố trong bộ tộc. Xương của phụ nữ đã được làm sạch trong hồ Constance gần đó. Nghi lễ tiễn những linh hồn sang thế giới bên kia được thực hiện trên hành trình từ hồ Xanh, dọc theo một con đường thiêng, đến mũi đất Farewell. Hài cốt cuối cùng được mai táng trong thung lũng Sabine.
Kiley Nepia, quản lý văn hóa của tộc người Maori trên Đảo Nam, nói rằng ông cảm nhận được mối kết nối tâm linh với hồ Xanh khi lần đầu tới đây. “Tôi thực sự hiểu vì sao tổ tiên của chúng tôi đã chọn hồ nước đó để thực hiện các nghi lễ. Khi đến đó, bạn sẽ có cảm giác thanh thản thực sự. Như nước rửa tội, hay nước phước của nhà thờ, đây là những vùng nước thánh đối với người dân Ngati Apa ki te Ra To”, Nepia nói.
Tầm nhìn xa nhất dưới lòng hồ là 81,4 mét, và ổn định ở mức 70 – 80m. Tiến sĩ Rob Davies-Colley, nhà khoa học của NIWA, cho biết: “Tôi nghĩ không có quá nhiều khác biệt giữa nước của hồ Xanh với nước tinh khiết. Và nếu bất cứ nơi nào có nước trong hơn, nó chỉ có thể trong hơn một chút”.
Vì sao nước hồ Xanh lại trong vắt đến vậy vẫn là một bí ẩn. Nước đến từ hồ Constance qua một dòng sông ngầm và đổ xuống từ những con suối cao khoảng 35 m so với hồ Xanh. Tuy nhiên, hồ Constance ở độ cao 1.335m gần như không trong đến vậy.
Do đó, dòng nước giữa hai hồ phải trải qua quá trình lọc tự nhiên dưới lòng đất. Các nhà khoa học tin rằng nước đi qua sỏi băng từ kỷ băng hà cuối cùng (khoảng 12.000 năm trước) và các mảnh vụn từ những vụ lở đất. Những lớp vật chất này hoạt động như một cái sàng lọc các hạt và chất hữu cơ trong nước. Hồ Xanh cũng có cơ chế tự bảo vệ khi nó xả nước ba ngày một lần, có nghĩa là bất kỳ chất dinh dưỡng hay ô nhiễm nào cũng bị cuốn trôi.
Lượng du khách đến hồ Xanh đã tăng dần kể từ năm 2011 khi nghiên cứu của NIWA được công bố. Thực tế phải mất ít nhất hai ngày để du khách đến hồ Blue theo cung đường leo núi Travers-Sabine dài 80km, đi qua cánh rừng yên tĩnh giữa những đỉnh núi cao 2.000m. Nếu không muốn đi bộ, du khách có thể ngắm nhìn hồ Blue từ trực thăng Reid Helicopters Nelson trong vườn quốc gia.