Đời nối đời sống trong cát bỏng
Kiệm từng hạt nước lá thành gai
Mặc cho thiên hạ chê còi cọc
Cứ lặng lẽ xanh giữa rạc rài.
Ngậm chút sương đêm ru ngày nắng
Dành hơi mưa hát với gió Lào
Nung nấu nhiệt tâm thành hoa lửa
Chiếu vàng soi đỏ tận trăng sao.
Người khôn “di thực” sang màu mỡ
Kẻ dại cỗi cằn bám đất quê
Cố thổ dẫu nghèo nhưng đẹp lắm
Đi đâu cũng nôn nả quay về!
Chẳng phải rồng đâu, xương rồng đấy
Dẻo dai, chung thủy chẳng ai bằng
Ví dầu một bước lên mây được
Đâu chắc xứ người không giá băng…
Ai ơi, có thật lòng yêu mến
Xin hãy về khúc ruột miền Trung
Lặng nghe tiếng gió ngàn sóng biển
Mới thấm tình quê – nói chẳng cùng!
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Xuất bản lúc: 18:28, 04/08/2023