MH: VÕ VĂN |
(Báo Quảng Ngãi) Bé Sony đã ngủ từ lâu. Nằm trên giường, môi con mím lại, chúm chím, trông đáng yêu vô cùng. Bất kể lúc nào trở về nhà, dù là ngày hay đêm, dù là mưa hay nắng, tôi đều được đón chào bởi nụ cười hiền và vòng tay ấm áp của Vy, bằng tiếng cười giòn giã và sự mừng rỡ của Sony: “A, mẹ ơi, ba Minh về!”.
Tôi ôm hai mẹ con vào lòng. Bao mệt nhọc tan biến. Mọi muộn phiền dường như được trút sạch ngoài ngưỡng cửa…
Có lần tôi hỏi Vy:
– Em này! Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em là gì?
Vy ngẫm ngợi hồi lâu. Chắc em đang phân vân những điều nảy ra trong đầu mình và rồi lựa chọn điều nào là “điều hạnh phúc nhất” để hồi đáp lại tôi. Và rồi Vy nhìn tôi, giọng em ngọt ngào như tôi đã từng nghe cách đây gần mười năm, trong ngày đầu chúng tôi gặp gỡ:
– Là anh. Là bé Sony. Là nhà mình.
– Còn gì nữa không em? – Tôi hỏi tiếp.
Em lắc đầu.
– Không đâu, anh và Sony là niềm hạnh phúc lớn nhất đời em rồi còn gì.
Tôi hôn lên trán em. Sony ngồi bên cạnh khúc khích cười.
***
Vậy mà có lúc tôi lại làm em buồn. Mặc dù Quân nói tôi không có gì đáng trách cả. “Anh rể lúc nào cũng vun vén cho chị hai em” – Quân nói xong lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. “Mai mốt cưới vợ, em cũng sẽ là người đàn ông tốt chăm lo cho gia đình như anh hai vậy!”. Tôi khá ngại trước lời khen ấy của em nhưng vẫn thầm mong em sẽ không phải đi trên vết xe đổ mà tôi đã từng.
Vy là một người phụ nữ bao dung, vị tha và giàu đức hy sinh. Ngày tôi cưới Vy về làm vợ, em là cô gái đẹp nhất nhì trong làng. Trước khi tôi rước em về thành phố, mẹ Vy đã lấy bàn tay mỏng mảnh của em đặt lên tay tôi, bảo tôi nắm chặt. “Con thay mẹ chăm sóc Vy, thương Vy trọn đời, nghen con!”. Tôi gật đầu. Mắt mẹ rơm rớm. Mẹ đứng nép mình sau lũy tre làng nhìn chúng tôi cho đến khi chiếc ô tô khuất hẳn trong khói bụi của đường làng. Bao nhiêu năm Vy vẫn giữ được nét đẹp của ngày xưa ấy, nhưng trong đôi mắt em đã mất đi sự trong trẻo của ngày xưa. Thay vào đó là đôi mắt của người phụ nữ lúc nào cũng đặt chồng và con mình lên trên hết. Sinh bé Sony ra, Vy nghỉ hẳn công việc ở cơ quan, dù thời điểm đó em sắp sửa được thăng chức, cơ hội phát triển rộng mở. Thỉnh thoảng, nhớ lại hình ảnh của Vy lúc mặc váy công sở, sáng sớm lại vội vã tưới hoa, pha cà phê cho tôi, nấu vội bữa ăn sáng, rồi chúng tôi cùng đèo nhau đi làm. Tôi hỏi Vy:
– Đang đi làm, giờ nghỉ việc và quanh quẩn ở nhà, em có thấy buồn không?
Vy lắc đầu:
– Nếu em đi làm thì lấy ai chăm sóc cho Sony và anh. Em vẫn muốn mỗi khi anh về, cơm canh đã dọn sẵn trên bàn, nhà cửa sạch sẽ, bé Sony cũng làm xong bài tập và ngồi đâu đó trong khu vườn nhỏ của mình đọc một quyển sách mà em cẩn thận chọn lựa cho con…
Tôi thầm cảm ơn sự hy sinh của Vy. Vậy mà có lúc tôi lại bỏ Vy để đi xa thật xa, không phải một mà là những chuyến đi, có khi trong nước, có khi sang tận nước ngoài. Tôi gọi điện về cho Vy, qua màn hình, thấy Vy và con ngồi trong gian phòng khách đầy tranh mà Vy vẽ, đợi tôi; tự dưng tôi muốn bay về ngay lập tức với Vy. Có những điều khi ở bên cạnh Vy tôi đã không nhận ra, chẳng hạn như sự hy sinh và tình yêu vô bờ mà em dành cho tôi. Cho đến khi tôi đi công tác, xa em, xa Sony, nghĩ đến cảnh hai mẹ con lui cui trong nhà, tim tôi lại nhói buốt.
Nhưng rồi tôi vẫn cứ đi. Trong tim tôi vẫn mang một trời mơ ước. Đồng nghiệp bảo tôi tham công tiếc việc. Tôi cười nhạt: “Đàn ông nhất định phải có vị trí vững vàng, công việc suôn sẻ mới đảm bảo được cuộc sống cho gia đình, vợ con”. Đồng nghiệp không phản biện lại, bởi ở góc độ nào đó, “triết lý” mà tôi đưa ra khá chính xác. Nhưng rồi cái giấc mộng được thăng tiến trong công việc, thu nhập rủng rỉnh hơn để có thể đưa hai mẹ con Sony đi bất kỳ nơi nào Vy muốn đã kéo tôi mỗi ngày một xa Vy và Sony hơn. Trong một tháng, số lần tôi về thăm nhà ngày càng ít lại dần, thay vào đó tôi ngủ ở một nơi xa lạ cách thành phố mình hàng trăm cây số. Rồi kế đến là những cuộc gọi cho Vy cũng ít dần, thay vào đó là những cuộc họp tôi tham dự và say sưa trình bày dự án mình ấp ủ trước nhiều người. Những lần như thế, chắc chắn Vy không khỏi tủi thân và bé Sony không khỏi nhớ tôi da diết. Vy kể, trong lúc ngủ say Sony đã nói mớ: “Ba Minh… Ba Minh ơi!”. Nước mắt Vy đầm đìa.
***
Quân đang giữ bé Sony ở phòng khách để Vy nấu ăn, tự tay làm bánh kem cho tôi như mọi khi. Trời nhập nhoạng tối, tôi vẫn chưa về. Cuộc họp ở chi nhánh tỉnh lẻ cách thành phố gần 200 cây số tan trễ nên tôi nấn ná lại một lúc rồi ra xe về nhanh để kịp đón tuổi mới cùng Vy. Quân nóng ruột, nhắn: “Anh rể về chưa? Chị hai đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, còn đợi mỗi anh thôi!”. Tôi không trả lời tin nhắn vì mơ màng ngủ quên. Quân nhắn tiếp: “Anh đâu rồi? Sony nhắc anh nãy giờ”. Tôi giật mình, trả lời Quân: “Anh đang trên đường về với hai mẹ con. Từ tỉnh về thành phố khá xa, đường lại tối. Nhưng anh sẽ tranh thủ”.
Quân về đêm đã khuya. Ngoài phố chỉ còn ánh đèn hắt xuống mặt đường và vài cô lao công đang tranh thủ dọn rác với lá khô xào xạc. Tim tôi nhảy dựng trong lồng ngực, nhấp nhỏm. Tôi mở danh bạ. Số máy được tôi đặt tên: “Vợ thương yêu” lúc nào cũng hiện ra đầu tiên. Một hồi chuông đổ nhưng em không bắt máy. Tôi gọi thêm đợt nữa, vẫn im lặng. Tôi nghĩ: Chắc Vy giận mình thật rồi!
Chiếc xe vẫn lao đi trong đêm. Lao nhanh như một cơn gió. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Những cuộc họp đã rút cạn năng lượng của tôi.
Xe về đến thành phố thì trời bất chợt đổ mưa. Tài xế biết tôi vội vã nên nhanh chóng đưa tôi về nhà. Nhà tôi nằm trên con đường rợp cây chò nâu. Mùa này hoa chò rụng cuống, xoay tít trong không gian, rơi đầy mặt đường. Mưa khiến xác hoa bết lại làm khó dễ cô lao công dù trong nắng chúng không kém phần lãng mạn. Tôi đứng trước căn nhà có cánh cổng màu trắng, có mảnh vườn nhỏ em trồng nhiều loài hoa, mỗi sớm mai lại nở rực rỡ sắc màu. Phòng khách vẫn sáng đèn. Tôi bước chầm chậm qua khoảng sân, đẩy cửa bước vào. Vy đã ngủ gật trên sofa đợi tôi, trên bàn là chiếc bánh kem em làm có cắm vào hai chiếc đèn cầy làm thành tuổi 36 của tôi, cùng với những món ăn đã bày biện nhưng nguội lạnh từ lúc nào không biết. Tôi đoán là em đã đợi tôi từ khi hoàng hôn buông xuống thành phố náo nhiệt cho đến khi đêm khuya mưa gió thành phố vắng vẻ chẳng khác gì thôn quê. Nước mắt tôi ứa ra. Tự dưng tôi thấy mình có lỗi. Tôi đã để Vy và Sony đợi mình, không phải chỉ hôm nay mà đã nhiều lần không đếm xuể.
Tôi ngồi xuống bên em. Hơi thở của tôi khiến em tỉnh giấc.
– Anh!
Không để Vy nói thêm gì nữa, tôi ôm Vy thật chặt.
– Vy ơi! Anh xin lỗi!
Vy đưa hai bàn tay đỡ lấy khuôn mặt tôi. Khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, cũng như làn da Vy đã không còn bóng mượt như thời con gái nữa. Vy cười. Vẫn nụ cười hiền lành ấy. Em nói:
– Anh có lỗi gì đâu. Anh cũng chỉ vì muốn hai mẹ con em được no ấm, đủ đầy, không thua thiệt với ai.
Rồi Vy cũng bật khóc.
Bé Sony đã ngủ từ sớm để ngày mai còn phải đến lớp. Trong căn nhà lúc bấy giờ chỉ còn lại tôi và em. Chúng tôi ngồi bên nhau. Em tựa đầu vào vai tôi. Chúng tôi nhìn cơn mưa qua tấm cửa kính. Em đốt nến, tôi nguyện cầu. Chúng tôi cùng hát bài “Happy Birthday” và xẻ bánh kem có mùi vị của tình yêu thương, sự hy sinh, cảm thông và thấu hiểu của Vy. Đã từng đi qua một quãng thời gian dài, từng nếm trải đắng cay, ngọt bùi trong cuộc đời, từng giận hờn và rồi lại cảm thấy yêu thương và cần nhau nhiều hơn bao giờ hết, chúng tôi đã thực sự sống những tháng ngày đáng sống nhất đời.
Tôi nói với Vy:
– Vy, anh sẽ không để em phải đợi chờ như lâu nay nữa. Anh hứa!
Vy nở nụ cười hiền. Chúng tôi xiết chặt tay nhau. Vy khe khẽ hát, đó là một câu hát đầy ý nhị trong ca khúc “Hạ trắng” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – dòng nhạc mà Vy rất thích và thường hát mỗi khi rảnh rỗi: “Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…”.
Vẫn ánh nến lung linh. Ngoài trời, mưa đã tạnh…
HOÀNG KHÁNH DUY