(Báo Quảng Ngãi) – Đừng buồn nữa nhé em ơi!
Tàn tật cũng một kiếp người mà thôi
Ai sinh ra ở trên đời
Cũng mong khỏe, đẹp, rạng ngời như hoa
Ngôi sao xấu chiếu vào ta
Thì đành phải chịu, trách mà được đâu
Chỉ thương cha, mẹ buồn rầu
Bợ, đỡ con suốt một đời tuổi thơ
Không tự ti, chẳng trông chờ
Tập đi bằng nạn chỏng chơ nhiều lần
Gối trầy, chân mỏi, nách thâm
Nạn là tri kỷ, tri ân đến giờ
Cũng là… một lứa tuổi thơ
Bạn nhảy dây, bạn chơi trò đuổi nhau
Ngồi nhìn lòng lại nhói đau
Rưng rưng khóe mắt, quay đầu… giả ngơ
Thôi thì… gửi những ước mơ
Những day dứt, những đợi chờ vào tim
Vu vơ với sợi tóc mềm
Ngẩn ngơ với những bậc thềm lặng câm
Trái tim thiếu nữ gọi thầm
Đợi người tri kỷ, tri âm… đợi người
Để sẻ chia những buồn, vui
Nỗi niềm thân thế… khóc, cười với ta
Chút hương gửi gió vào hoa
Khúc thương, khúc nhớ… tình hòa vào thơ
Bàn tay xưa níu mộng mơ
Cựa mình đêm vắng, ơ hờ… mình ta!
Những buồn đau, những xót xa
Những hoài niệm, để thương và nhớ thôi
Ngõ quê đau đáu một đời
Ngôi nhà cũ với tiếng cười trong veo!
NGUYỄN MẬU CHIẾN
MH: VÕ VĂN |
Xuất bản lúc: 18:14, 11/08/2023