Thầy giáo Phạm Thúc Hồng (Hội An) giải thích, cách gọi tắt của người xưa, cho bốn tháng “trọng điểm lễ hội làng” liên tiếp, là tháng 11 âm lịch gọi thành “một”, tháng 12 là tháng Chạp, hai tháng đầu năm gọi giêng hai. Theo đó, các hội làng, lễ cúng cuối năm, đầu năm cùng tục lệ truyền thống diễn tiến theo nhịp này.
Trống quê giữa phố…
Thầy giáo Hồng tả, tiếng trống hội ở quê lạ lắm. Ngày xưa người ta quen có tiếng trống bởi đây là âm thanh duy nhất thông báo cho cộng đồng biết việc gì đang xảy ra.
Có cả một hệ thống quy ước tiếng trống trong làng xã ngày trước, mà gần như khi nghe trống đánh lập tức người dân biết ngay.
Những tiếng trống ngũ liên (đánh 5 tiếng liên tục) thúc dồn dập là báo nguy cấp, có cháy nhà, vỡ đê, hay giặc giã xuất hiện. Trống gõ ba hồi mạnh mẽ, dứt điểm có tiếng điểm mạnh hơn, là báo sự kiện trọng đại, việc chỉnh tề nào đó diễn ra. Trống gõ nhịp thong thả từng tiếng, gọi là trống cầm canh, nhắc nhở việc đang làm, lễ lạt đang tổ chức hoặc hoạt động làng tiếp tục…
Có nơi, lễ tết cúng bái, còn gióng trống chầu trống giục, với ba hồi trống hội đầy uy nghi đến 300 tiếng đánh, hồi đầu 80, hồi giữa 100 và hồi cuối 120…
Ông Trần Ngọc Vinh (Nam Ô, Liên Chiểu, Đà Nẵng) nói về tiếng trống hội làng, như chuỗi âm thanh chưa thiếu vắng trong đời ông. Năm 2025 này, ông không trực tiếp lo hội đầu xuân, nhưng tiếng trống vang lên là ông lại ra đình miếu.
Ông chia sẻ: “Rằm tháng Hai là làng cúng đầu năm, lễ nghinh Ông, rước mùa cá mới, khai thuyền ra biển, xin cô bác phù hộ. Làng chài cúng thủy thần, làng nông cúng điền thổ, làng cao cúng sơn thần, cái đó đã là tục lệ, mọi người cứ theo mà làm”. Giờ đã tháng Hai, đường vào làng Nam Ô, luôn vang tiếng trống hội, như điểm bước chân nao nức đón chào.
Ông Vinh “tiết lộ”, thật ra trong cảm xúc của những người “quá vãng”, tiếng trống hội làng còn nhắc quá khứ tuổi trẻ, đầy cảm xúc. Anh chàng nào được làng tin cẩn chọn giao đánh trống, là người có tài cán, có sức khỏe, sẽ là đối tượng được ưu ái trong mắt các cô gái làng. Nên trai làng hễ có hội hè, đều muốn được cầm dùi gõ nhịp.
Đã có bao nhiêu nam nữ thành đôi nên cặp từ dịp trống hội như thế, nên quả thật, có bao nhiêu nao nức quay về trong mắt, trong lòng khiến những người tóc bạc da mồi chợt vui cười như trẻ con…
Cùng nhau gióng hội ngày xưa?
Nhà nghiên cứu Trần Đoàn Lâm (Hà Nội) cho hay, dịp Tết Ất Tỵ vừa qua, ban quản lý phố cổ Hà Nội lại tái hiện không gian đón tết xưa theo tục lệ truyền thống, với những sự kiện dựng nêu, hạ nêu, rước thành, đánh trống hội.
Các làng cũ một thời nổi tiếng với vùng đất Thăng Long, lại được xướng danh và cử đại diện hương thôn tham gia tế cáo trời đất. Ngày hội tết của phố cổ, nhờ đó cũng là ngày hội làng, nhắc nhở những thế hệ trẻ hôm nay rõ lại câu chuyện ngày xưa, và là dịp tiếng trống hội làng vang lừng khắp nẻo đường đô thị.
Thầy giáo Phạm Thúc Hồng chia sẻ, với vùng đất Ngũ Phụng tề phi, khí thế ngày hội xưa cũng đang được nhiều phường xã quan tâm, tái hiện, và tiếng trống hội làng, giờ đây lại được nhắc.
Mới đây nhất, ông là một trong những giám khảo chấm cuộc thi viết chữ ngày xuân ở Tam Kỳ, khơi gợi lại hình ảnh một làng quê xưa giữa lòng đô thị. Hàng chục “thí sinh” lều chõng cắm cúi viết chữ, trên nền tiếng trống vang lừng thúc giục “khiến tôi có cảm giác như lại được là ngày xưa, những ngày dù khó khăn vất vả thế nào, cũng tôn vinh con chữ trong tông tộc và vinh hoa giữa làng”, nhà giáo già tâm đắc kể.
Rõ ràng trong những thế hệ đang đi qua, tiếng trống hội làng, gắn cùng những tháng năm kỷ niệm, và những mốc thời gian “một chạp giêng hai”, luôn vang lên giòn giã mà sâu lắng. Đó không chỉ là kỷ niệm, không chỉ là ký ức một thời, mà còn là câu hỏi trước những đổi thay tất bật hôm nay.
Ông Trần Ngọc Vinh nhìn nhận, làng cá Nam Ô của ông, bao năm rồi thay đổi kinh tế, làm pháo làm mắm, nhưng chưa hề một lần mai một tiếng trống hội thân quen.
Tiếng trống nhắc ngày tết ra giỗ ông bà, nguyên tiêu cúng xuân mới, tháng Hai cầu ngư, tháng Tư vào vụ mắm mới… Cả làng cứ theo lịch trình của con nước, con thuyền, của những hũ mắm tỏa mùi, đánh dấu bằng tiếng trống hội lễ, uy nghiêm đó, gần gũi đó, mà mỗi ngày mỗi tháng qua, định hình cuộc sống mỗi gia đình.
“Nếu không có tiếng trống hội đầu năm, bọn già chúng tôi có thể sẽ quên là mình sống như thế nào, còn bọn trẻ thì càng thờ ơ hơn. Nên nếu tái hiện được những giá trị văn hóa tinh thần ấy, giữ gìn được nếp cũ tục xưa trong lối sống mới, hiện đại hơn nhưng vẫn lễ nghi ngăn nắp, cuộc sống mọi người sẽ tốt hơn rất nhiều” – ông Trần Ngọc Vinh chia sẻ.
Một ngư ông già nghĩ vậy, nhưng một thầy giáo cầm bút lông quen như ông Phạm Thúc Hồng, nhà nghiên cứu văn hóa đình làng Trần Đoàn Lâm, hóa ra cũng nghĩ vậy. Âm sắc giòn tan của tiếng trống ngàn xưa, mỗi dịp xuân sang, lễ hội mở, liệu có đáng để suy ngẫm đôi hàng trước tất bật phố thị?
Nguồn: https://baoquangnam.vn/vang-tieng-trong-hoi-giua-pho-3150127.html