(VHQN) – Chập tối, mấy đứa trẻ cùng xóm tụ tập trong khoảnh sân rộng chuyện trò rôm rả. Những câu chuyện của trẻ con không đầu không đuôi nối tiếp nhau tưởng chừng đến vô tận. Đang ríu rít, chợt Trang chỉ tay về phía trước mặt, kêu lên:
– Trăng lên kìa!
Tất cả dướn mắt nhìn theo trầm trồ. Trăng đang nhú, lấp ló đầu vườn chuối sau hè. Ánh trăng khẽ đu đưa theo tàu lá chuối non trong gió nhẹ. Cả đám ngừng trò chuyện đứng dậy ngắm trăng. Trăng tròn vành vạnh sáng trong, thấy được bóng chú Cuội đang đứng hóng mát dưới tán đa. Tiếng nhao nhao như bồ chao lùm.
– Trăng tròn đẹp quá!
Thu nheo mắt nhìn trăng một hồi rồi gật gù quả quyết:
– Trăng hôm nay sáng hơn mọi khi.
Thu vừa dứt lời, Trang lên tiếng ngay lập tức:
– Trăng rằm sáng hơn mọi khi phải rồi.
Thư tỏ vẻ hiểu biết:
– Chưa chắc. Trăng sáng do trời trong và ít mây…
Để ba đứa con gái này tranh luận chắc hết đêm chưa xong. Bi vẫy vẫy tay như dàn hòa:
– Đứa nào nói cũng đúng. Trăng lên, chú Cuội biểu chúng mình chơi núp bắn bầng đi kìa.
Cả đám trẻ phấn khích trước lời đề xuất của Bi. Thục Uyên lẫm chẫm bước lại chỗ các anh chị, giọng như van lơn:
– Cho em chơi với được không.
– Em còn nhỏ không chơi núp bắn bầng được đâu.
– Em gần ba tuổi rồi, nhỏ chi nữa trời.
Thục Uyên nhướn chân lên cho cao thêm một chút làm cả đám cười ồ. Cô bé tròn mắt không biết các anh chị cười gì. Vy đưa tay có ý kiến:
– Chúng mình chơi năm mười để cho Thục Uyên chơi cùng.
– Ờ, cũng được.
Cả đám đồng ý, nhanh chân xúm lại chìa tay hô rân. Sau tiếng hô đồng thanh nhiều ra ít bị hay ít ra nhiều bị, những bàn tay đưa ra trước sấp ngửa. Tùy theo tiếng hô, số đông hoặc ít sẽ thoát, số còn lại tiếp tục him phẩy cho đến lúc còn lại hai người. Hai người sẽ oẳn tù tì, người thua phải đứng úp mặt vô cột nhắm mắt đếm năm mười. Luật trò chơi trẻ con luôn đơn giản rõ ràng dễ hiểu không thể nào ăn gian.
Tôi đứng đó xem trẻ con chơi, lòng vui lạ. Nhìn trẻ con chơi thấy mình được về với thế giới tuổi thơ. Thủa nhỏ bọn trẻ chúng tôi cũng từng chơi những trò chơi dân gian như thế, nhất là vào ngày hè mùa gặt hay những đêm trăng sáng. Đang đứng thần người, tôi chợt giật mình khi Thục Uyên bước lại cầm tay:
– Ba lại đây chơi với con đi ba ơi.
Nghe Thục Uyên nói thế, các anh chị cũng rủ:
– Chơi năm mười với tụi con cho vui đi chú.
– Chú đâu biết chơi trò chơi này.
– Dễ ợt à chú. Tụi con sẽ bày cho chú.
Lâu ngày mới về, chơi cùng con cho vui. Tôi nhận lời.
Bi chuẩn bị đứng cột, thấy có thêm người chơi mới liền nói:
– Vậy chú năm mười đầu tiên đi.
Tôi đứng úp mặt vô cột đếm. Đến một trăm thì hỏi to:
– Trốn xong chưa?
Có tiếng nhanh nhảu từ phía gốc chậu cây mai um tùm lá:
– Xong r…
Bi trả lời hớ, sợ bị lộ chỗ nấp nên dừng lại đột ngột.
Khỏi cần đi tìm, nghe tiếng đã biết Bi trốn ở đâu. Đứa đầu tiên bị “mạng” dĩ nhiên sẽ là Bi. Chẳng mấy chốc người trốn bị bắt mạng đứng đầy giữa sân, chờ tôi tìm hết sẽ kết thúc một ván chơi.
Bi bị bắt mạng đầu tiên nên ván mới đứng úp mặt vô tường đếm năm mười. Bi đếm nhanh quá, mấy đứa trẻ chạy trốn quýnh giò. Thục Uyên chạy quắn quíu, nghe Bi đếm gần đến một trăm không còn chạy trốn kịp nữa. Cô bé lách vào mép tường nhà kho. Sẵn chiếc mủng ba ang để ngửa gần đó, Uyên cầm úp vội lên đầu rồi ngồi xuống, trông như một chiếc nấm rơm.
Bi đếm xong đi tìm. Nghe tiếng chân thình thịch, Thục Uyên hoảng hồn nằm thụp xuống nền, úp mủng lên lưng. Chiếc mủng chỉ che được phần đầu và thân, hai chân thò ra, bàn chân bé xíu.
Đến chỗ Uyên, Bi không chạy lại mạng mà cứ đứng đó cười nắc nẻ. Che mủng làm gì, còn ai vô đây nữa. Giấu đầu lòi chân.
Bi không lật chiếc mủng, chỉ cầm ngón chân nhỏ xíu lay lay. Hai tay Uyên giữ chặt chiếc mủng, quyết không để lộ mặt, cứ thế bò lại chỗ cột mạng như con ốc sên tha chiếc vỏ quá cỡ. Bi theo sau một đoạn, tủm tỉm cười. Chợt Bi lẳng lặng chạy lại đứng nấp gần cột mạng.
Nghe văng vắng, Thục Uyên hé vành mủng nhìn quanh. Không thấy Bi đâu, cô bé mừng rỡ bỏ chiếc mủng đứng lên chạy lạch bạch lại cột mạng. Chờ Thục Uyên chạy gần đến đưa tay ra gần chạm cột, Bi mới nhanh tay đập mạng trước. Những tưởng chạy nhanh hơn một xíu nữa sẽ được sống, Uyên tiếc hùi hụi, miệng cứ hít hà.
Ván sau Thục Uyên đứng đếm năm mười. Cô bé đếm chậm, có lúc đếm lặp do chưa thuộc các số lớn. Các anh chị có thời gian chạy trốn thật kỹ. Các con mạng trốn xa, Thục Uyên tìm thấy cũng không thể chạy về kịp so với các anh chị.
Tôi trốn gần và sơ sài để cho con dễ tìm. Đếm xong Uyên lò dò đi tìm. Khi thấy tôi cô bé ngó lơ chỗ khác. Tôi đằng hắng cho con nghe nhưng cô bé cố tình không nghe thấy. Các anh chị đã nhanh chân chạy về đập mạng gần hết. Cứ thế này khả năng cao ván sau Thục Uyên sẽ phải năm mười tiếp.
Tôi rời chỗ nấp bước ra ngoài cho con nhìn thấy. Nhìn bàn chân mang đôi dép quen thuộc, cô bé nhanh chóng quay mặt sang nơi khác. Thục Uyên giả lờ như không nhìn thấy tôi đang từ từ bước tới. Để tôi đập mạng, Uyên đi tìm người khác trốn ở xa hơn. Suốt mấy ván, Thục Uyên luôn là người đếm do không bắt được ai.
Tan buổi chơi, khi các anh chị đã về hết, tôi ngồi xuống bên con chậm rãi hỏi:
– Sao lúc nãy, đến mấy lần con không đập mạng ba?
Thục Uyên không trả lời, cứ lắc đầu lia lịa. Tôi nài nỉ:
– Con nói cho ba biết với, hôm sau ba sẽ tiếp tục chơi năm mười với con.
Cô bé ôm chặt cổ tôi, hôn lên mặt, thì thầm:
– Nhưng ba không được nói cho các anh chị biết.
– Ba sẽ giữ bí mật.
– Con thương ba lắm. Con không bắt ba chết đâu!
Đây là lời của đứa trẻ chưa đầy ba tuổi sao? Tôi ôm con vào lòng, tự nhiên nước mắt lăn dài, nóng hổi.
Đằng kia, trăng đã lên cao. Càng lên cao trăng càng sáng.