Ngày bé, mỗi khi mùa mưa đến, cha tôi lại bắt đầu đi đặt lươn để cải thiện bữa ăn gia đình. Quanh nhà tôi ở, ngay sát chân đồi, có một khe nhỏ dẫn nước vào các thửa ruộng sình lún.
Ở đây, mùa trồng lúa rất cực nhưng đất này lại khiến lươn sinh sôi. Tôi nhớ có bận, cha chỉ đặt vài ống trúm, sáng ra đã trút được một thau đầy ụ những con lươn vàng óng.
Mẹ nói, lươn chế biến không khéo sẽ có mùi tanh rất khó chịu nên bắt về lúc nào cha cũng dùng tro bếp tuốt sạch nhớt. Sau đó, rửa sạch lại và luộc đến khi vừa sôi bùng vớt ra rổ để ráo.
Cảm giác vừa ngồi bên cạnh vừa nhìn cha làm và nghe cha hướng dẫn thật thích. Cha bảo, con gái nên học nấu ăn để sau này còn nấu cho chồng con ăn nữa.
Cha nhìn lũ chúng tôi vừa cười vừa hướng dẫn tỉ mỉ. Lươn luộc vừa chín tới lúc tuốt sẽ không bị mềm nhũn, nát thịt. Nhưng luộc chưa chín sẽ khó tuốt được thịt.
Ba ngón tay cha bấu chặt và tách thịt lươn ra từng mảng ngon lành. Trong lúc ông chế biến lươn thì mẹ cũng vừa giã xong gia vị. Có vị cay của ớt, vị thơm của nén, và đặc biệt là vị nồng của nghệ. Mẹ nói lươn mà thiếu nghệ sẽ không ngon được. Mẹ còn cắt thật mỏng một đĩa nghệ lá, mấy đứa con nít chúng tôi thì thường không dùng đến lá, vì không thích cái vị nồng hăng đó.
Thích nhất vẫn là âm thanh xèo xèo khi mẹ khử dầu phụng nóng hổi, gia vị và thịt lươn hòa quyện, bay lên thơm lừng. Đứa nào đứa nấy bụng réo ầm ầm chờ được thưởng thức.
Sau khi xào lươn thấm tháp đậm vị mẹ sẽ cho vào nồi cháo gạo được hầm từ trước và khuấy đều. Khói bốc lên nghi ngút, thơm lừng. Bên ngoài trời cũng vừa hửng sáng. Vậy là mấy chị em tôi có một bữa sáng ngon lành và bổ dưỡng.
Trong đời mỗi người trải qua thật nhiều những bữa sáng ăn cùng cha mẹ. Nhưng với tôi, cảm giác những ngày mùa đông lạnh lẽo được cùng các em ngồi quây quần đủ đầy cha mẹ, thưởng thức món cháo dân dã vẫn là điều hạnh phúc nhất.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/to-chao-luon-ngay-mua-3146394.html