Tôi thường có thói quen gởi tuổi thơ của mình lên từng trang viết để nhắn nhủ và sẻ chia buồn vui, được mất hay hạnh đạt trong đời. Chiều nay, khi đưa đứa con thơ đi thả diều trên gò trảng, bắt gặp hình ảnh người già mót đậu phụng sau vụ mùa, tôi chợt nhớ quá món kẹo đậu phụng ngày xưa.
Kẹo đậu phụng trong ký ức tuổi thơ. Ảnh: N.T
Tôi không thể nào nhớ nổi mình đã đi qua mấy buổi chiều mót đậu phụng, riêng những gương mặt các bạn cùng tôi tham gia khoảng ký ức ngọt ngào này, tôi nhớ rất sâu, rất kỹ.
Chớm hạ luôn là lúc nông dân quê tôi bội thu đậu phụng sau bốn tháng ròng vất vả tỉa xới, vun trồng. Lúc này, thay vì bọn con nít xóm tôi chơi trốn tìm dưới gốc bàng già thì đứa nào đứa nấy chuẩn bị túi vải mang chéo ngang vai, đợi người nông dân nhổ xong bãi đậu thì liền ùa ra mót mấy hạt đậu còn sót lại.
Tôi luôn chuẩn bị thêm cành cây khô để đào bới đậu nằm sâu dưới lòng đất, cứ một tay cầm cây xới là một tay bới đất cho tơi ra và lượm đậu. Mấy ngón tay vì thế chẳng bao giờ bóng sạch, về nhà phải hái quả khế chà đi chà lại mới sạch bớt đất gò trảng.
Thông thường chiều nào bội thu, tôi mót được chừng 5 lon đậu phụng còn vỏ, cứ thế gom dần đến khi hết vụ mót đậu. Bà nội tôi phơi khô, sàng đi sàng lại mấy lượt để loại bỏ hạt lép, sau đó lột vỏ rồi bọc kỹ, cất vào chum.
Mấy lon đậu quý ấy được nội chắt chiu, đợi hôm nào có thời gian thì bà làm kẹo đậu cho anh em chúng tôi ăn. Hình ảnh khói bếp lam chiều phảng phất giữa cơn mưa dông khiến tôi nhớ mãi đến tận sau này.
Nội khom lưng nhóm củi bếp, bắc chiếc chảo gang rang đậu cho thật thơm, thật giòn. Tôi đợi đậu nguội hẳn rồi cà vỏ, cho vào nia tre sàng thật sạch. Còn nội tiếp tục công đoạn đập nát bát đường, giã gừng cho mịn để nấu nước đường cho tới vị ngọt lịm. Cuối cùng, nội trải bánh tráng gạo đã nướng giòn trên lửa than ra, rắc đều mấy hạt đậu thơm, tắm nước đường lên mặt bánh tráng.
Đợi kẹo đậu nguội hẳn, tôi vội chạy qua nhà con Xíu, thằng Bờm… rủ cả bọn vào căn bếp của nội. Bà lấy từng tấm kẹo chia cho mỗi đứa ăn, vị thơm ngọt của đường hòa quyện vào vị bùi béo của đậu phụng, ôi sao mà ngon quá đỗi.
Đứa nào đứa nấy vừa ăn vừa kể bao điều mới cũ, rồi còn chuẩn bị kế hoạch mót đậu cho mùa sau. Cứ thế, kẹo đậu phụng góp mặt vào tuổi thơ chúng tôi suốt mỗi mùa hạ về, vị ngon của kẹo đậu rang củi ngày xưa, cho mãi tận sau này tôi vẫn bồi hồi nhớ mãi…