Mùa thơm hương thị
Bữa đó, tôi đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, ngỡ sẽ rước những bực bội đầu ngày bởi đang kẹt cứng giữa bốn bề xe cộ. Nhưng lạ lùng thay, lòng bỗng rộn lên cảm giác sảng khoái khi bất chợt mùi hương thoảng qua, len lỏi vào tận lớp khẩu trang dày.
Hương thị – thứ hương thơm bát ngát như bay lên từ cổ tích khiến đầu óc đầy ứ những lo toan bỗng trở nên thư thái lạ thường. Giữa tiếng còi xe ồn ào, giữa cơ man người, giữa những ngắc ngoải tính toan của đời sống xô bồ, hương thơm từ những trái thị chín vàng ươm trên cái mẹt cũ kỹ của cụ già ngồi nép trong hẻm nhỏ như có ma thuật hút lấy tâm trí mình.
Thị không phải là loại trái đặc trưng của đất phương Nam. Nhưng từ giữa tháng 9 trở đi, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những chùm thị chín vàng hiển hiện đâu đó trên những con đường dọc ngang phố xá Sài Gòn. Những xe bán hàng rong, những mẹt thị khiêm tốn nép mình trong hẻm nhỏ. Vậy mà mùi thơm của những trái thị vẫn sực lên bát ngát như nhắc nhở người xứ này: thu đã sang.
Thị cũng không phải loại trái cây ngon, đặc sắc. Cơm thị bở, hạt thị lớn, chỉ được ở cái dáng vẻ to tròn viên mãn và hương thơm sực nức. Những trái thị tròn xoe như chiếc đèn lồng, góp thêm cho phố xá ánh vàng đẹp đẽ mùa thu.
Đó là lý do mùa thu nào về ngang phố xá Sài Gòn, tôi cũng đều tranh thủ mua vài chùm thị còn nguyên cành lá về để chưng cho đẹp nhà. Sẽ không có cô Tấm nào bước ra từ thứ trái thơm lành đó. Nhưng mùa thu thì đã đến, chong đèn, bật hương thơm và ngồi đợi mình, từ thuở xa lơ nào!
Thức quà của hẻm phố
Mùa này phố đang độ đẹp, đẹp đến đắm say. Đường sá vẫn vậy, vẫn đông, vẫn kẹt xe, vẫn mưa, vẫn ngập. Nhưng tiết trời dìu dịu, không đỏng đảnh, không gắt gỏng như mùa hè; cùng với bao nhiêu thức quà riêng của mùa thu đang đổ về, khiến lòng người cũng nhẹ nhàng một chút.
Mùa này, người ở Sài thành bỗng thèm đi “chặt hẻm” nhiều hơn, bởi mùi thơm khác nữa đang réo gọi: mùi của cốm xanh làng Vòng từ miền Bắc đưa vào. Thứ cốm được làm bằng tất cả sự tỉ mỉ, tinh tế của con người, từ những hạt nếp cái hoa vàng, hạt tròn mẩy, căng bóng. Và chỉ có cốm làng Vòng mới được làm từ khi lúa vừa ngả bóng câu, sàng sảy, rang giã thật rộn ràng để cho ra những mẻ cốm dẻo thơm sực nức ủ trong gói lá sen tươi nguyên.
Bữa nào đó, len lỏi vào con hẻm nhỏ, khuất bóng sau dãy nhà cao tầng, tụm năm tụm ba với nhóm bạn bên quầy hàng nhỏ nhưng thơm phức của một người Hà Nội, tôi mở gói cốm lá sen, khẽ khàng sợ hương thơm của thứ cốm đẹp đẽ ấy bay mất. Thứ cốm tao nhã này, lạ lùng là ít thấy bày bán ở những con đường lớn, mà toàn “núp hẻm”. Vậy mà thứ hương thơm của cốm vẫn quyến rũ đến lạ thường.
Nếu mùa hè có thể khiến con người ta “dội” bởi mùi sầu riêng quá nặng, thì mùa thu lại giúp con người thư thái hơn với những hương thơm nhẹ nhàng từ cốm xanh, từ trái thị, trái cóc chín vàng, từ mùi bánh nướng tỏa ra khắp các con hẻm lớn nhỏ. Cảm giác mọi thứ đều chững lại một nhịp, chầm chậm trôi.
Người ta sợ lỡ mất những điều đẹp đẽ và cả vì mùi hương của những thức quà mùa thu níu lòng. Tôi cũng nhiều lần chững lại đâu đó một góc đường, để hít đầy mùi cà phê rang xay, mùi bơ, mùi vani nồng nàn từ những quầy bánh đầy màu sắc bên đường.
Những buổi sớm mai mùa thu thơm lành, trong quán quen, ngồi chờ cà phê nhỏ giọt, nhón miếng cốm gói hờ trong lá sen, nhẩn nha cái hương vị dịu ngọt của mùa thu ủ trong từng hạt cốm béo ngậy. Và buổi trưa, tôi sẽ mua một ly nước ép lựu, cũng hít hà cái mùi lựu cho đầy cuống phổi, trước khi thưởng thức thứ nước uống có màu sắc dịu ngọt đó.
Khi cơi nới lòng mình để rộng chỗ chào đón những hương thơm dịu ngọt cùng những điều mới mẻ, tôi biết, một mùa mới đã sẵn sàng.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/say-long-voi-huong-vi-mua-thu-3141567.html