Trưởng thành từ một nghệ sĩ biểu diễn, đến lúc trở thành đạo diễn tuồng, NSND Phan Văn Quang luôn đau đáu chuyện lan tỏa tình yêu tuồng đến đông đảo công chúng, nhất là người trẻ. Báo Quảng Nam có cuộc trò chuyện với NSND Phan Văn Quang để nghe ông kể về điều này.
Hóa thân vào nhân vật
* Với một môn nghệ thuật khó như tuồng nhưng chỉ sau 9 năm – kể từ danh hiệu NSƯT (năm 2015), ông đã nhận được danh hiệu NSND. Quá trình phấn đấu của ông hẳn rất nhiều gian khổ?
– NSND Phan Văn Quang: Mùa hè năm 1987, tôi đến Trà My thăm người thân thì Đoàn nghệ thuật tuồng Quảng Nam – Đà Nẵng đến biểu diễn. Tôi xem rồi mê tuồng ngay. Lúc đó, tôi đang học lớp 12 nhưng đã thi đỗ vào đoàn tuồng. Nhưng vì còn nhỏ nên chưa được nhận. Sau này thêm vài lần trầy trật nữa, tôi vẫn quyết theo nghề vì quá đam mê.
Từ đầu, tôi may mắn được học và chọn làm kép chính trong các vở diễn lịch sử như: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo… Quá trình đó buộc tôi phải học rất nhiều. Tôi mãi mãi không quên ơn các thầy cô, đồng nghiệp đã tạo điều kiện cho tôi trong biểu diễn. Bởi vậy, có được thành quả hôm nay, tôi nhận thức mình mang sứ mệnh truyền dạy cho thế hệ sau gìn giữ nghệ thuật tuồng xứ Quảng.
* Sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Nam nổi tiếng với gánh hát Đức Giáo (Quế Sơn), có “người truyền giáo hát bội” GS. Hoàng Châu Ký, ông có nghĩ rằng mình cũng được thừa hưởng mạch nguồn nghệ thuật này?
– NSND Phan Văn Quang: Tôi sinh ở xã Quế Thọ (Hiệp Đức), có lẽ thế mà có phần thừa hưởng “mạch nước”, “gien tuồng” của một trong những “cái nôi” của tuồng xứ Quảng – tuồng núi Quế Sơn. Đây cũng nơi có nhiều nghệ sĩ tuồng nổi tiếng được sinh ra, trong đó, có GS. Hoàng Châu Ký (sinh tại xã Quế Lộc, Quế Sơn, quê gốc ở Hội An). Ông là một tượng đài về tuồng của cả nước chứ không riêng gì mảnh đất Quảng Nam – Đà Nẵng.
Nói về cụ phải nói đến 2 từ kính ngưỡng. Chính cụ là tấm gương để các thế hệ như chúng tôi nhìn vào đó học hỏi, ra sức rèn luyện, bổ sung kiến thức.
* Khi vào vai chính các vở diễn, ông thường chuẩn bị những gì? Bản thân là một người Quảng khi vào vai danh nhân xứ Quảng, chẳng hạn như Hoàng Diệu, cảm xúc của ông ra sao?
– NSND Phan Văn Quang: Điều đầu tiên là mình phải tìm hiểu về nhân vật. Người đó ở đâu, xuất thân thế nào, tính cách ra sao? Khi nhận vai Hoàng Diệu, tôi đã ra Hà Nội thắp nhang cho ông, để hiểu thêm khí tiết của người cầm quân. Khi mình vào vai phải diễn làm sao bật lên ông là một quan lớn nhưng cũng là đứa con có hiếu. Diễn ở đất Quảng còn phải để người ta thấy được nhân cách của ông, phải xúc động, phải đề cao hình ảnh của một nhà trí thức lỗi lạc. Để hiểu những đặc trưng đó, tôi cất công nghiên cứu, thu nhặt thêm tư liệu ở gia đình ông. Trên cơ sở đó, tôi tìm cách hóa thân vào nhân vật. Đó cũng là cách mà tôi tiếp cận để nhập vai, sống cùng các nhân vật của mình.
Nghệ sĩ tuồng đa tài
NSND Phan Văn Quang đã đoạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia, như: giải vàng vai diễn Thi Sách trong vở “Trưng Vương” (2015); huy chương vàng vai diễn Trần Phong trong vở “Như những tượng đài” (2016), huy chương vàng vai diễn Đổng Kim Lân trong vở “Sơn Hậu”, giải diễn viên tuồng xuất sắc cho vai Lê Đại Cang trong vở “Hoạn Lộ” (2020)… Trong gần 10 năm làm đạo diễn, NSND Phan Văn Quang đã dàn dựng hàng chục vở tuồng, như: “Nàng Tấm”, “Rực lửa hoàng cung”, “Người thầy của muôn đời”. Hiện ông là giảng viên chuyên giảng dạy các môn nghệ thuật biểu diễn, phân tích tác phẩm, lịch sử sân khấu, đạo diễn dàn dựng tại nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Đà Nẵng.
Biến tấu nhưng không “gieo vừng ra ngô”
* Nghệ sĩ trẻ cần gì để đạt được sự thành công, sự ghi nhận trong nghệ thuật tuồng, thưa ông?
– NSND Phan Văn Quang: Trước hết, các bạn phải yêu nghề. Nhưng tiên quyết phải có năng khiếu. Diễn viên tuồng giỏi phải đầy đủ “thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần”, trong đó đầu tiên cần có “thanh, sắc”.
“Sắc” ở đây không phải là cái đẹp ngoại hình mà là cái đẹp của nhân vật. Trong “Tể tướng Lưu gù”, Lưu Dung đâu có đẹp về hình thức nên diễn phải phô được cái đẹp của tâm hồn nhân vật. Về “thanh”, có thể hát chưa hay nhưng phải nói cho rõ, đầy từ, đủ ý nhân vật.
Tôi chỉ mong diễn viên trẻ đã yêu nghề thì hãy sống chết với nghề, phải hiểu giá trị của nghệ thuật này. Tuồng thể hiện rõ nhân cách con người “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”, làm bề tôi phải trung cho đến cùng, làm bạn bè thì sống có nghĩa… Đó là điều mà các bạn trẻ phải nhớ để hoàn thiện mình, không chỉ lúc biểu diễn mà còn trong cuộc sống.
* Nghệ thuật tuồng vốn dĩ kén người xem, nhất là giới trẻ không mấy mặn mà, mỗi khi biểu diễn trước khán giả, ông thường nghĩ gì?
– NSND Phan Văn Quang: Tôi buồn vì khán giả trẻ không quan tâm nhiều đến nghệ thuật tuồng. Cõ lẽ, vì người ta chưa hiểu về văn học tuồng, giai điệu tuồng khô cứng không trào lưu như ca nhạc tân thời. Buồn là bởi không có nhiều cơ hội để trình diễn như ngày xưa vì ít khán giả, thiếu động lực…
Dẫu vậy, tôi luôn có niềm tin rằng, một ngày tuồng sẽ quay trở lại đúng với vị trí của nó. Tham gia các chương trình đưa tuồng vào học đường, tôi cảm nhận học sinh các trường rất thích nghệ thuật biểu diễn. Đó cũng là ánh sáng, niềm tin cho những nghệ sĩ như chúng tôi.
* Ông vừa đề cập chương trình đưa tuồng vào trường học, vậy với một môn nghệ thuật khó như tuồng, ông làm gì để các học sinh hiểu, cảm được tuồng?
– NSND Phan Văn Quang: Tùy theo độ tuổi mà những vở diễn được chọn giới thiệu đến các em học sinh sẽ tải những nội dung phù hợp. Diễn cho các em học sinh cấp 1 thì chủ yếu tạo sự hào hứng, vui vẻ, như vở “Anh hùng cờ lau”.
Ở cấp 2 thì đưa ra các vở gắn với những nhân vật, như: Lương Thế Vinh, Trạng Quỳnh… Còn với cấp 3, chúng tôi diễn những vở tuồng đồ phê phán thói hư tật xấu trong xã hội như “Nghêu Sò Ốc Hến”, về anh hùng lịch sử, như: Trưng Trắc – Trưng Nhị, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng… Qua đó, các em có được điểm nhìn đối sánh nhận vật nghệ thuật tuồng khác gì với trên phim, nhất là cách đối thoại giữa chính diện và phản diện. Từ đó, dẫn dắt các em hiểu để đến với tuồng nhiều hơn.
* Ông ấp ủ điều gì khi đưa đưa tuồng đến với người trẻ?
– NSND Phan Văn Quang: Tôi mong tuồng ngày càng gần gũi hơn với công chúng. Muốn thế thì trên cơ sở nghệ thuật cổ truyền làm sao biến tấu để các bạn trẻ dễ hiểu. Ví dụ, những vở hoàn toàn bằng chữ Hán thì phải dịch ra. Tác phẩm tuồng của Trung Hoa thì phải Việt Nam hóa để người xem hiểu được nội dung muốn truyền tải là gì, hướng con người về đâu. Tôi sẽ làm được điều đó!
Bác Hồ từng dạy, tuồng cha ông hay lắm “chớ giậm chân tại chỗ nhưng cũng chớ gieo vừng ra ngô”. Nghệ thuật tuồng phải giữ căn cốt truyền thống nhưng phải gần gũi với khán giả trẻ để người ta thấy tuồng sâu sắc, hướng thiện, thấy được chân thiện mỹ ở trong nghệ thuật tuồng rất cụ thể với con người.
* Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Nguồn: https://baoquangnam.vn/nguoi-lan-toa-niem-dam-me-tuong-xu-quang-3145952.html