Đó là buổi chiều muộn trên non cao. Âm cồng chiêng chưa dứt. Chúng tôi như thấy ngàn mặt trời trong vũ điệu dâng trời.
Hay lúc nắng vàng cuối chiều rớt giữa lòng hồ. Ánh sáng xuyên qua lớp xanh thẳm và hun hút sâu của mặt nước. Để vóc dáng thiếu nữ đủ gây nhớ thương trong sáng tối mặt hồ. Hay để rơi lại tiếng cười giòn tan của lũ trẻ miền trung du, với trò chơi là con diều no gió…
Hoàng hôn với ráng chiều huyền ảo trên những bãi biển miền Trung. Như một đặc ân của thiên nhiên, những buổi chiều trên biển chưa bao giờ thôi sức hút với người phương xa.
Với người xứ Quảng, chiều trên sông như mang một cảm thức đặc biệt. Đó là dáng mẹ in hằn bóng nước, trong buổi tranh tối tranh sáng cuối ngày. Là những mẻ lưới gom vội trong nắng vàng yếu ớt. Những cuộc mưu sinh sông nước luôn ủ niềm hy vọng dẫu nhọc nhằn đi qua từng hơi thở.
Hình như trong mặc định, mắt chạm hoàng hôn là chạm phải nỗi nhớ quê xa, nhớ điều thân thuộc? Vì lẽ đó, khoảnh khắc hoàng hôn thành giờ hoài niệm.
Những tour du lịch mang tên “săn hoàng hôn” ra đời, có lẽ để “bắt” cho kịp dòng chảy của ngày đêm – cũng là dòng trôi của ký ức.
Dọc dải đất chữ S, đường chân trời mênh mang trong ánh chiều vàng rực, đủ phản chiếu biển rộng, trời cao, sông dài và núi non hùng vĩ, mang tên Việt Nam…