Để có nhiều hơn sự đột phá trong phát triển vùng đất này, thì vẫn cần những cung đường mới với hệ thống giao thông hiện đại hơn.
Thành tựu quan trọng
Tôi nhận công tác tại Viện Thiết kế – Quy hoạch tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng tháng 5/1978. Những lần đi công tác vào Tam Kỳ, Quế Sơn, Duy Xuyên… giai đoạn 1980 – 1995 để lại cho tôi những cảm xúc khó tả.
Điển hình tại thị xã Tam Kỳ – một đô thị được bắt đầu hình thành từ năm 1906 nhưng sau gần 100 năm không có nổi một ngã tư. Con đường 104 từ Nam Phước lên đến Giao Thủy mùa mưa lầy lội, bùn đất đến mắt cá chân.
Tôi cũng từng chứng kiến cảnh người dân khiêng người bệnh trên cáng vượt qua đèo Le, từ Trung Phước về bệnh viện huyện ở Quế Sơn… Gợi lại ký ức mới thấy được thành quả của những năm qua thật to lớn và đáng tự hào.
Từ khi tái lập tỉnh năm 1997, đến nay Quảng Nam đã có hệ thống đường bộ khá hoàn chỉnh, là các tuyến giao thông trọng yếu do Trung ương, tỉnh đầu tư và hệ thống giao thông nông thôn rộng khắp.
Quảng Nam cũng đưa vào hoàn thành và sử dụng tuyến đường ven biển, kết nối từ Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai. Tuyến đường này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông của tỉnh, thu hút hàng tỷ USD đầu tư vào các dự án du lịch ven biển.
Đối với sân bay Chu Lai, Quảng Nam đang tập trung mời gọi đầu tư để khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Chu Lai, với diện tích hơn 2.000ha, nhằm thúc đẩy giao thương và du lịch. Đồng thời đầu tư và nâng cấp hệ thống cảng biển Kỳ Hà, cảng Chu Lai tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa và phát triển kinh tế biển.
Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn đã làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo các vùng miền trong tỉnh. Ở khu vực miền núi, các dự án đưa đường ô tô đến trung tâm các xã góp phần cải thiện khả năng tiếp cận và giao thương của người dân. Hạ tầng giao thông được nâng cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
Chờ những cung đường
Những cung đường mới với hệ thống giao thông hiện đại là mong ước của người dân xứ Quảng. Để làm được, cần có quy hoạch đồng bộ về phát triển đô thị dọc tuyến để đảm bảo lượng hành khách đủ lớn.
Việc phát triển những cung đường trong hiện tại là điều cần thiết. Tuyến Lạc Long Quân nối từ TP.Đà Nẵng đến Hội An nguyên gốc theo đồ án quy hoạch được duyệt, có mặt cắt thiết kế rộng 60m. Đây là một giải pháp quy hoạch phù hợp với khả năng kinh phí hạn hẹp khi mới chia tách tỉnh và dự phòng cho phát triển rất tốt.
Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, chính quyền 2 địa phương Điện Bàn và Hội An đã không quản lý tốt theo lộ giới để đến ngày nay các vệt cây xanh dự phòng bị nhà dân lấn sát vỉa hè, làm vô hiệu hóa quy hoạch.
Hiện tại, nhu cầu mở rộng tuyến Lạc Long Quân trở nên bức thiết. Khắc phục tình trạng này, Quảng Nam cần có biện pháp quyết liệt để lấy lại mặt bằng toàn tuyến hoặc nghiên cứu thêm 1 tuyến mới song song tuyến hiện có. Giải pháp khả thi là giải tỏa lấy lại lộ giới quy hoạch.
Quảng Nam có thể nghĩ đến việc xây dựng tuyến đường sắt đô thị nối Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai. Việc xây dựng tuyến đường sắt đô thị nối TP. Đà Nẵng – TP.Tam Kỳ – sân bay Chu Lai sẽ giúp tăng cường kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đồng thời giảm tải cho quốc lộ 1A, với lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.
Khu vực ven biển Quảng Nam và Đà Nẵng có nhiều điểm du lịch quan trọng như Hội An, Cù Lao Chàm, Tam Kỳ và các khu nghỉ dưỡng ven biển. Một tuyến đường sắt đô thị có thể giúp giảm thời gian di chuyển, tăng cường trải nghiệm cho du khách.
Cạnh đó, sân bay Chu Lai đang được quy hoạch mở rộng thành trung tâm hàng không lớn. Một tuyến đường sắt nhanh có thể giúp thu hút hành khách và nhà đầu tư đến khu vực này.
Tuy nhiên, hệ thống đường sắt đô thị đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn. Nếu không có lưu lượng hành khách và hàng hóa đủ lớn, dự án có thể gặp khó khăn thu hồi vốn.
Ngoài ra, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và quốc lộ 1A hiện vẫn đáp ứng khá tốt nhu cầu đi lại. Nếu đầu tư vào đường sắt đô thị, cần có các chính sách ưu đãi để khuyến khích người dân sử dụng thay vì phương tiện cá nhân.
Chưa kể, nếu chỉ phục vụ hành khách, khả năng thu hồi vốn sẽ thấp. Nếu tích hợp vận chuyển hàng hóa và logistics, hiệu quả kinh tế có thể cao hơn.
Theo tôi, trước mắt, có thể sử dụng hệ thống xe buýt nhanh (BRT) nối các thành phố Đà Nẵng – Tam Kỳ – Chu Lai để tăng khả năng kết nối và đáp ứng nhu cầu phù hợp giai đoạn đầu. Khi nhu cầu đủ lớn sẽ tính đến tuyến đường sắt đô thị.
Chính quyền cần tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, ODA hoặc mô hình đầu tư công – tư (PPP) để giảm gánh nặng tài chính.
Đặc biệt, tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Tam Kỳ – Chu Lai có tiềm năng và ý nghĩa chiến lược, nhưng cần nghiên cứu kỹ về tính khả thi, nhất là về nhu cầu thực tế và nguồn vốn đầu tư. Nếu có kế hoạch phát triển đô thị và kinh tế hợp lý dọc tuyến, dự án này có thể mang lại lợi ích lớn cho khu vực miền Trung.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/cho-nhung-cung-duong-trong-tuong-lai-3151151.html