Powered by Techcity

Giáo sư người Nhật – Hiroki Tahara: Về nghe tiếng Việt


anh-1ok.jpg
Giáo sư Hiroki Tahara với khẩu hiệu Học tiếng Việt không khó Ảnh NVCC

Hay tin tôi sang Sapporo (Nhật), Hiroki Tahara – anh bạn cũ vượt hơn hai nghìn cây số bay từ Fukuoka đến thăm. Thấy tôi tỏ vẻ cảm kích, anh cười: “Vì thèm được nghe tiếng Việt, lâu quá Ta (cách GS. Hiroki Tahara xưng hô thân thuộc – NV) chưa về Việt Nam, nên thăm bạn cho đỡ nhớ! Hơn nữa bạn bè của Ta ở Việt Nam cũng hay hỏi: “Khi nào anh về?” mà câu này có nghĩa là khi nào về Sài Gòn chứ không phải là về Nhật. Cái từ “về” nghe sướng tai, ấm áp hơn. Thật hạnh phúc khi mình có được một quê hương thứ hai và được quê hương ấy chấp nhận”…

Mắm Việt níu người xứ lạ

Mỗi lần về Sài Gòn, Tahara hay hẹn tôi đến quán Đo Đo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Mỗi lần ăn là trông anh như… Việt kiều xứ Quảng xa quê vậy. Quán có bao nhiêu món đặc trưng của xứ Quảng là gọi bày hết lên. Tahara mê món Việt, nhất là món ăn của miền Trung.

“Vậy chớ hồi mới qua Việt Nam học, Ta ăn cơm Việt thấy không hợp khẩu vị. Chỉ tại vì mình là người ở xứ gạo nổi tiếng nhất của nước Nhật là gạo Koshihikari, nên cảm thấy lạ khi tiếp xúc với gạo xứ khác.

Thấy đứa học trò Nhật suy dinh dưỡng vì chỉ gặm bánh mì không, phu nhân của thầy giáo dạy tiếng Việt của Tahara vừa lo vừa thương, luôn mời ăn cơm gia đình vào mỗi chiều Chủ nhật. Hồi đó còn quá non để biết được cái “ngon” của Việt Nam. Nước mắm cũng không quen, giờ thì mắm ruốc, mắm tôm, mắm cái gì cũng ăn ngon lành!” – Tahara nhớ lại.

Tahara nhớ hoài kỷ niệm lần đầu tiên được ăn tết Việt. Đó là năm 1993, gia đình thầy giáo dạy tiếng Việt mời anh đến ăn tết. Anh nhớ nhất các món hoành thánh chiên, lạp xưởng nhà thầy làm để đãi cậu học trò Nhật.

“Năm đó tưởng phải ăn tết một mình nhưng được gia đình thầy chào đón như thành viên trong nhà. Đây là nguồn động viên mình những lúc nản chí nhất, đến mức nếu không có thầy và phu nhân, Ta đã bỏ học lâu rồi” – anh tâm sự.

Vì vậy mà Tahara càng cảm thấy mình gắn bó với Việt Nam nhiều hơn. Bạn đời của mình, anh cũng chọn là người mang 50% dòng máu Việt, khi vợ anh có mẹ là người Việt.

Cơ duyên đến với tiếng Việt của anh khi thi rớt đại học lần đầu. Năm 1990, Hiroki Tahara thi vào khoa tiếng Triều Tiên, Đại học Ngoại ngữ Tokyo nhưng không đậu. Gia đình nói với Tahara nên chọn ngôn ngữ nào mới mẻ, ít người biết. Tahara thấy có 3 thứ tiếng ít người học là tiếng Thái, tiếng Myanmar, tiếng Việt, trong đó tiếng Việt có bộ chữ Latinh, thế là chọn tiếng Việt vì cứ nghĩ là “học tiếng Việt chắc dễ”.

Lúc đó Tahara không ngờ rằng tiếng Việt sẽ là duyên nợ suốt đời của mình. Nhất là khi anh là một trong 10 sinh viên đầu tiên của Nhật sang Sài Gòn học tiếng Việt năm 1992 ở Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á của Đại học Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh.

Càng hài hước càng dễ rành tiếng Việt

Hôm tôi gặp anh Ta ở Nhật, đi cùng có nữ ca sĩ Vi Thảo, một giọng ca có tiếng của xứ Duy Xuyên. Sau ngỡ ngàng như bất cứ người Việt nào lần đầu nghe Tahara trò chuyện, Vi Thảo hỏi ngay vì sao anh rành tiếng Việt đến vậy?

anh-2ok(1).jpg
Gia đình giáo sư diện áo dài Việt trong dịp đi chơi năm mới ở Nhật BảnẢnh NVCC

Tahara khiêm tốn nói: “Nhiều người nước ngoài giỏi tiếng Việt hơn mình lắm, còn Ta, tiếng Việt cũng còn hạn chế. Nhưng do có nhiều bạn người Việt Nam tốt, họ sẵn sàng hy sinh thời gian, chịu khó trò chuyện với mình, tiếng Việt của Ta từ từ tiến bộ. Đặc biệt nhờ hài hước mà Ta học tiếng Việt nhanh”.

Còn nhớ, trong một lần đi điền dã ở Hội An những năm 1990, có người tìm tới hỏi thăm anh chàng người Nhật: “Anh có phải tên là Toa-hoa-roa?”. Anh chàng thủng thỉnh trả lời: “Không phải. Tôi tên là Tahara”. Bên hỏi cứ nhất định: anh đúng là Toa-hoa-roa và bên trả lời vẫn cứ khăng khăng mình là Tahara.

Chàng sinh viên ngôn ngữ học hồi ấy cố tình đùa để được cảm nhận trực quan sự thú vị của giọng nói vùng đất này. Giọng của xứ mà Tahara thừa nhận là không dễ “dịch” và phát âm theo được. Đây cũng là dịp để Tahara luyện sự phân biệt giọng nói của người xứ Quảng khi một người nước ngoài như anh thường chỉ được học theo giọng Nam hoặc giọng Bắc.

Tahara cho biết thêm: “Thời kỳ làm việc ở Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội với vai trò phiên dịch, Ta thường gặp giới lãnh đạo Việt Nam có nhiều người miền Trung, nên có thể nghe và hiểu được từ ngữ, cách nói dễ dàng. Bí quyết nói sõi, viết giỏi tiếng Việt của Tahara chỉ gói gọn: Không sợ sai, không sợ bị chê, cứ nói, cứ viết”.

Tiếng Việt – món quà trời cho

GS. Tahara quan niệm tiếng Việt đối với mình là “món quà” do trời cho. Bởi “nhờ tiếng Việt mà mình có được cuộc sống đàng hoàng như hôm nay. Ta phải trả ơn người Việt mới phải”.

Bên cạnh việc truyền bá, nhiệt tình hỗ trợ những gì liên quan đến dạy và học tiếng Việt ở Nhật Bản suốt mấy chục năm qua, GS. Tahara đã xuất bản 4 cuốn sách về tiếng Việt. “Với người Nhật, đất nước con người Việt Nam không còn xa lạ. Việt Nam là điểm đến du lịch yêu thích của người Nhật. Số người Việt Nam sinh sống ở Nhật cũng nhiều, sang Nhật du lịch cũng ngày mỗi đông. Nhưng việc học tiếng Việt ở Nhật vẫn chưa được phổ biến.

Đến Việt Nam du lịch, nếu biết tiếng Việt thì vui gấp 10 lần, biết tiếng Quảng thì còn vui hơn nữa. Với tư cách là một người từng học tiếng Việt hơn 30 năm, Ta muốn đóng góp chút gì đó nho nhỏ từ bản thân mình để mong thúc đẩy quan hệ hai nước Nhật – Việt!” – GS. Tahara nói.

Ngoài cuốn “Từ điển Việt – Nhật” đang được chỉnh sửa bổ sung cho lần tái bản trở lại, Tahara còn ấp ủ một dự án dài hơi khác mang tên “Bolero nhạc Việt” đã được Bộ Văn hóa – Khoa học Nhật Bản đồng ý tài trợ thực hiện. Điều này xuất phát từ tình yêu nhạc Việt, đặc biệt là rất thích nghe nhạc bolero của Tahara. Cơ duyên đưa đến là khi lần đầu anh được nghe bản nhạc bolero đầu tiên trong nền tân nhạc Việt Nam của người nhạc sĩ xứ Quảng Lê Trọng Nguyên là “Nắng chiều” để rồi bài hát trở thành bản nhạc Việt yêu thích nhất của Tahara.

Giáo sư ngôn ngữ học Hiroki Tahara SN 1972, học tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản và Đại học Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh. GS. Tahara là Tùy viên Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam từ 1996 – 1999; phiên dịch tiếng Việt – tiếng Nhật cho nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam và Nhật Bản. Hiện là Ủy viên Hội đồng Quản trị, Học viện Ritsumeikan; GS. Trường Đại học Ritsumeikan Asia Pacific, Nhật Bản.

Ông đã viết 4 cuốn sách về tiếng Việt cho người Nhật: “Nhập môn tiếng Việt”; “Ngữ pháp tiếng Việt”; “Giao tiếp tiếng Việt – Giúp bạn kết nối với tiếng Việt”; “Từ điển Việt – Nhật” (viết chung với thầy Nguyễn Văn Huệ, cô Trần Thị Minh Giới).



Nguồn: https://baoquangnam.vn/giao-su-nguoi-nhat-hiroki-tahara-ve-nghe-tieng-viet-3148399.html

Cùng chủ đề

Cùng tác giả

Lan tỏa hệ sinh thái doanh nghiệp xanh

Từ năm 2022, Quảng Nam trở thành địa phương tiên phong trong cả nước triển khai xây dựng điểm đến xanh gắn với việc ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh áp dụng với 6 loại hình du...

Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn

Đáng chú ý, chủ thể là hộ sản xuất kinh doanh cá thể đăng ký tham gia chương trình chiếm tỷ lệ tương đối cao (50% tổng số chủ thể tham gia OCOP), trong đó đa số có quy...

Vượt sóng gió, nối nghiệp gia đình

Năm 2024, anh Phan Hoàng Thịnh - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Thịnh Phan là đại diện duy nhất của Quảng Nam vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ...

Bước tiến du lịch sau 50 năm

(QNO) - Từ một địa phương “trắng” về du lịch, qua nửa thế kỷ phát triển, Quảng Nam đã trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực và cả nước, đóng góp lớn vào sự phát triển, tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Kết quả này ghi nhận suốt hành trình dài nỗ lực vượt khó vươn lên trong khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế vùng...

Đồng bào Cơ Tu mở hội truyền thống mừng năm mới

- Đồng bào Cơ Tu vui múa trống chiêng mừng năm mới: ...

Cùng chuyên mục

Đồng bào Cơ Tu mở hội truyền thống mừng năm mới

- Đồng bào Cơ Tu vui múa trống chiêng mừng năm mới: ...

Mỹ Sơn trên bản đồ “kết nối văn minh” của Ấn Độ

Mong muốn lan tỏa “quyền lực mềm” với nội hàm địa chính trị đã có trước thời của Thủ tướng hiện tại là Narendra Modi, với chính sách “Look East” được nêu ra năm 1991. Kể từ 2003, sau...

Ngoảnh đầu từ Thái để thấy Chiêm Thành

1. Nói thế không đồng nghĩa tôi đồng hóa văn hóa Thái với văn hóa Champa ở Quảng Nam, miền Trung Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh rằng sự giống nhau giữa hai nền văn hóa này không...

Biểu tượng loài rắn trong điện ảnh đại chúng

Bộ phim biến loài trăn Anaconda khổng lồ thành biểu tượng của sức mạnh thô sơ và kinh hoàng của tự nhiên. Sự ngạo mạn của nhóm làm phim tài liệu trong việc cố gắng bắt giữ con quái...

Người Cơ Tu kể chuyện rắn thần

Già Bríu Pố cho hay, ngoài giải thích các hiện tượng tự nhiên, thông qua các câu chuyện được kể, người Cơ Tu còn muốn giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo, tinh thần giúp đỡ cộng đồng,...

Ẩn dụ rắn trong thần thoại Ấn và điêu khắc Chăm

Bức phù điêu Đản sinh Brahma tìm thấy ở tháp Mỹ Sơn E1 (trưng bày ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, đã được công nhận là Bảo vật quốc gia) thể hiện hình ảnh thần Brahma được...

Vua rắn Nagaraja

Cùng với tượng Nagaraja Mỹ Sơn, một pho tượng Nagaraja khác cũng được phát hiện tại Tháp Po Nagar Nha Trang. Tượng này cũng được chế tác vào khoảng thế kỷ 6 - 7. Như vậy, có thể nhận...

Thần rắn trên sông mẹ Thu Bồn

Tín ngưỡng thờ thủy thầnRắn thần Naga 7 đầu là biểu tượng của thần nước khởi nguyên trong hành trình sáng tạo vũ trụ, là Đại dương mà 9 vòng quấn quanh quả cầu thế giới, vòng 10 làm...

Trầu cau đạo lý của người Việt

Một khi xác định từ sinh hoạt hằng ngày, qua đó đã chứng minh văn hóa Việt là một khối thống nhất, tương đồng trong dị biệt, thế thì, việc ăn trầu không hề riêng biệt vùng miền.Ngày còn...

Linh sơn gởi bóng

Lúc này, đã chớm trưa, ngọn núi Cà Tang lóe sáng trên chóp đỉnh. Có thật hay là tôi mơ? Chợt nhớ ra ngọn Cà Tang cũng đã ngàn năm gởi bóng xuống thượng nguồn sông Thu, gởi cả...

Tin nổi bật

Tin mới nhất