Thuở gia đình còn nghèo khó, bữa ăn chính còn thiếu, huống gì bữa ăn phụ, ăn chơi. Nên ngày làm bánh chuối chiên nghiễm nhiên trở thành ngày “đại sự” trong mắt trẻ con.
Bà nội gói ghém hết thảy những gì trong nhà có được, gồm: bột cưa (mùn cưa) làm bếp lò, mấy nải chuối sứ chín vàng, dừa già, đường, bột nếp, khoai lang.
Sau đó, bà bắt tay làm “mâm cỗ” bánh chuối chiên gần cả trăm chiếc chia đều cho các con cháu, xóm giềng. Nội vừa làm vừa nói: “Mưa gió mỗi năm một lần, chuối chiên cũng hệt, đừng đòi nhiều nghe bây!”. Chúng tôi vừa phụ bà vừa cười khoái chí, lòng tràn vui sướng.
Bây giờ, để tìm lại cái bếp lò chụm bằng bột cưa gỗ e khó lắm, nhưng tôi vẫn cố điều chỉnh lửa ga thật nhỏ để dễ chiên bánh. Tôi cũng đi khắp nẻo chợ tìm cho bằng được nải chuối sứ, miếng dừa già và ký khoai lang.
Khâu chuẩn bị nguyên liệu và phối trộn vừa xong thì những lát dừa, lát khoai được cắt thật mỏng cũng vừa kịp hòa vào thau bột. Bắc chảo dầu lên thật nóng, thả từng muỗng bột kèm nguyên liệu vào chiên lên cho giòn.
Khi bánh chín, gắp ra rồi để cho ráo dầu, rắc ít hột mè “làm điệu”. Cuối cùng là thưởng thức. Cắn miếng bánh đầu tiên sẽ cảm nhận ngay vị giòn của bánh, sự ngọt mềm của chuối hòa nguyện với hương vị bùi béo của dừa.
Nhìn bọn trẻ nhà tôi ăn lấy ăn để chiếc bánh vàng giòn trong căn bếp nhỏ, tôi nhớ hình ảnh của mình ngày xưa. Ngày mưa rả rích, có chiếc bánh chuối chiên ăn thì không gì bằng. Vừa ăn vừa xuýt xoa, rồi kể cho nhau bao chuyện trường, chuyện lớp. Những câu chuyện tuổi thơ nối theo nhịp rơi của mưa ngoài cửa sổ.
Đời sống bây giờ bận rộn, càng không khó để tìm chiếc bánh chuối chiên ở các quầy hàng dọc đường hay trong chợ. Nhưng hương vị của ngày xưa thì chỉ có ở chiếc bánh chuối chiên nơi căn bếp gia đình!
Nguồn: https://baoquangnam.vn/banh-chuoi-chien-ngay-mua-gio-3141933.html