Thái Lan đối với tôi là cả một sự thư thái, an lạc. Từ Bangkok tới Ayuttaya, Sukhothai, Chiang Mai, Hua Hin… tôi đã nhẩn nha ở bao thánh tích Phật giáo của đất nước bạn. Và tôi hoàn toàn không gợn chút mưu cầu xin lạy, chỉ thấy thanh thản dạo bước giữa cái vẻ từ bi của những bức tượng…
Từ rất lâu những năm trước, có lần tôi tìm thấy mình ở Ayuttaya! Khi ấy tôi còn rất trẻ. Tôi nhìn thấy một cây bồ đề lớn dùng bộ rễ to lớn của mình ôm trọn một đầu Phật.
Tôi không còn nhớ rõ cảm xúc của mình khi ấy, ngạc nhiên trước tạo hóa và lịch sử, sung sướng vì phát hiện mà tôi nghĩ không ai ngoài tôi phát hiện ra điều kỳ lạ này! Và bình an vì gương mặt Phật phảng phất một nụ cười…
Ngưỡng mộ vì thời gian vẫn gìn giữ những điều tuyệt đẹp như thế. Khi mà hàng dài tượng Phật quanh đền đều đã mất đầu, có thể là theo chân những kẻ buôn bán cổ vật đi đến vùng đất mới…
Những chiếc đầu tượng đã đi đâu? Và giờ này ở đâu?
Tôi tưởng tượng ra những đầu tượng Phật nằm lặng lẽ trong những căn hộ sang trọng, cửa kính, điều hòa, ngày ngày nghe nhạc Jazz hay đủ thứ loại nhạc khác. Có thể ở Hongkong, New York, Manhattan, Paris…
Có thể lẫn ở đâu đó trong cửa hàng xếp đầy những kiệt tác của con người và thời gian, phủ một lớp bụi bàng bạc dù luôn được lau chùi, đẫm trong mùi hương trầm đốt trong các bình gốm.
Còn lại những thân hình Phật không đầu vẫn êm ả trong giấc thiền ngàn năm. Có những thân Phật mang những chiếc đầu mới cố phỏng lại nhưng đều không vừa vặn.
Nhưng tất cả nhân tình thế thái dường như chẳng làm động lòng sân si của hồn vía thẳm sâu trong những pho tượng cổ. Trong nụ cười phảng phất như giễu mọi cung bậc lòng tham của con người.
Rốt cuộc sự bình an không từ ngoại cảnh bên ngoài mang đến. Sự bình an toát ra từ trong bạn… Phải trải qua rất nhiều năm tháng, rất nhiều biến cố, có thể bạn mới ngộ ra điều đó, hoặc không bao giờ ngộ ra cả.
Rất nhiều năm đã trôi qua từ khi tôi từ biệt Thái Lan để trở về nhà. Tôi đã hầu như xóa sạch mọi dấu vết của cuộc sống cũ, ngắn ngủi nhưng đầy biến động, phiêu lưu và nuối tiếc…
Nhưng tôi vẫn biết, ở đâu đó có một chiếc chuông tôi đã treo lên trên đỉnh tháp giữa thủ đô Bangkok, vẫn rung lên những tiếng leng keng khe khẽ, để tha thứ, để gột rửa, để cầu an.
Tôi cũng biết ở Ayuttaya chiếc đầu tượng vẫn nằm giữa sự bao bọc của rễ cây bồ đề trăm năm tuổi, vẫn một nụ cười, vẫn cái phảng phất u uẩn ấy.
Mấy năm trước tôi thay hộ chiếu mới.
Mấy năm nay tôi tới lui những miền đất giàu truyền thống Phật giáo khác…
Nhưng rất nhiều năm qua, tôi chưa có lại cái cảm giác bình an và trong sáng như cái ngày tôi đặt chân đến Ayuttaya, như lúc tôi đứng trước cây bồ đề ấy. Chỉ có duy nhất quãng đời ấy, tôi thấy mình được che chở và bao bọc và đó là cảm giác bình an ngọt ngào nhất.
Nếu bình an và may mắn giống như một cuốn sổ tiết kiệm và tôi mới chỉ dùng hết một phần nhỏ, thì lúc này, tôi muốn dùng một phần lớn trong đó. Những năm về sau tôi sẽ dùng nốt phần còn lại một cách dè dặt…
Ý tưởng đấy thật kỳ quặc, nhưng nó làm tôi cười.
Khi cười, lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều…
Nguồn: https://baoquangnam.vn/binh-an-trong-moi-buoc-chan-3140548.html