Hành trình viên gạch
Năm 2003, khi bắt tay vào dự án trùng tu nhóm đền tháp G của Khu di tích Mỹ Sơn, thách thức lớn nhất lúc bấy giờ chính là vật liệu gạch để trùng tu.
Chiến tranh và thời gian đã làm hầu hết công trình đền tháp của nhóm G sập đổ, gạch vỡ vụn. Gạch thu được từ quá trình khai quật không đủ để tái sử dụng cho trùng tu.
Các nghiên cứu trong nước lúc này chỉ dừng lại ở bước thử nghiệm ban đầu. Các cơ sở sản xuất gạch thủ công dừng hẳn từ những thập niên 1990 trên cả nước. Gạch công nghiệp có sẵn trên thị trường lại không tương thích.
Trong khi đó, các chuyên gia cần lượng lớn gạch để gia cường, gia cố, bổ khuyết và liên kết trong quá trình trùng tu. Gạch, vật liệu tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở thành vấn đề đầu tiên mà các chuyên gia Ý (Đại học Milano) và Việt Nam (Viện Bảo tồn Di tích) tập trung nghiên cứu ngay khi bắt đầu dự án.
Các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực đã tiến hành nghiên cứu tại thực địa và lấy mẫu gạch gốc phân tích tại phòng thí nghiệm; song song tiến hành sản xuất thực nghiệm.
GS. Luigia Binda – Trưởng nhóm kỹ thuật và vật liệu, Đại học Milano kể lại: “Năm 2004, sản xuất thực nghiệm đầu tiên với 100 viên gạch. Dựa vào kỹ năng của người dân địa phương, gạch được làm hoàn toàn thủ công tại làng Mỹ Sơn, xã Duy Phú. Gạch cho ra không đảm bảo chất lượng do lượng đất sét lớn, thiếu nhiệt và thời gian nung quá ngắn.
Chúng tôi tiếp tục tìm đến Xí nghiệp Gốm sứ La Tháp ở xã Duy Hòa. Nhưng sản phẩm gạch cho ra không như mong đợi, qua phân tích gạch cho thấy, gạch không làm thủ công mà sử dụng máy đùn nên bị rạn nứt, thành phần hóa học khá khác so với gạch gốc. Gạch sủi bọt trắng ở bề mặt khi đưa vào thử nghiệm tại tháp G5”.
Cho đến trước năm 2005, vật liệu gạch vẫn còn là vấn đề nan giải, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án. Cũng năm này, các chuyên gia tìm đến cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Quá tại khu gốm sứ La Tháp, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên.
Dựa trên các yêu cầu, ông Quá đã quan sát gạch cổ, tự mày mò, nghiên cứu và sản xuất thực nghiệm nhiều lần. Kết quả, gạch ra lò đã đạt những chỉ số cơ bản về lý, hóa khi so sánh với gạch cổ tại Mỹ Sơn.
Thành tựu gạch trùng tu
Gạch được các chuyên gia Ý và Việt Nam đưa vào trùng tu tại đền G1, Mỹ Sơn từ năm 2005. Sau đó sử dụng trùng tu tháp E7 vào năm 2013, nhóm A, H và K từ năm 2017 đến 2022.
Ông Quá cũng cung cấp gạch trùng tu một số di tích Champa ở tỉnh Bình Thuận và Gia Lai. Năm 2023, gạch còn được xuất khẩu sang Lào trùng tu đền cổ Wat Phou.
Từ năm 2005 đến nay, có 4 nhóm đền tháp (nhóm G, A, H và K) với 16 công trình và tường bao tại Mỹ Sơn được trùng tu từ phần lớn là gạch phục chế của cơ sở ông Nguyễn Quá. Phần còn lại là gạch gốc thu được từ quá trình khai quật.
Gạch gốc được tái sử dụng tối đa. Gạch trùng tu được xây xen lẫn với gạch gốc. Các vị trí cần liên kết, gia cường, gia cố hầu hết sử dụng gạch mới. Tại đền G1, sử dụng gạch từ lò nung của ông Quá, sau gần 20 năm, chất lượng gạch về cơ bản vẫn đảm bảo.
Đánh giá của kiến trúc sư Mara Landoni, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trùng tu di tích gạch tại Mỹ Sơn cho biết: “Thời gian đầu, gạch mới sản xuất ra chất lượng còn chưa đạt, chưa tương thích với vật liệu gốc, nhưng sau đó, chất lượng gạch đã tốt hơn.
Gạch mới sử dụng trùng tu tại nhóm G sau 20 năm vẫn trong tình trạng khá tốt, khá tương thích, một vài vị trí nhỏ trước đây xuất hiện muối như ở tháp G3 hay tháp G4 của nhóm G, nhưng sau đó đã biến mất đi do quá trình rửa trôi của nước mưa”.
Ông Danve D. Sandu, Trợ lý giám đốc, thuộc Cơ quan Khảo sát khảo cổ Ấn Độ (ASI) cho rằng: “Chúng tôi tiến hành lấy mẫu gạch mới để phân tích, so sánh về tính lý, hóa với gạch nguyên gốc tại di tích mà chúng tôi tiến hành trùng tu.
Gạch phục chế của cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ của ông Nguyễn Quá đảm bảo chất lượng và khá ổn định. Chúng tôi không chỉ sử dụng gạch này để trùng tu tại di tích Mỹ Sơn mà còn trùng tu tại di tích Wat Phou, Lào trong năm 2023 bởi những tương đồng về vật liệu gạch của hai di tích”.
Nguy cơ thiếu gạch trùng tu
Từ cuối tháng 5, cơ sở sản xuất gạch của ông Nguyễn Quá tạm dừng sản xuất. Lý giải việc tạm dừng, ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên cho biết: “Do cơ sở sản xuất gạch nung của ông Nguyễn Quá nằm trong khu dân cư, việc nung gạch còn thực hiện theo thủ công nên ảnh hưởng đến môi trường. Nếu duy trì nung gạch thủ công, ông Quá nên có đơn kiến nghị với UBND huyện Duy Xuyên xem xét”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Quá cho rằng, hiện ông đã lớn tuổi, việc tìm vị trí mới xây lò, lập xưởng sẽ gặp nhiều khó khăn. “Làm xa nhà sẽ rất bất tiện, chi phí làm thủ công tăng cao. Tôi có thể gửi gạch đến nhờ nung ở các cơ sở khác. Tuy nhiên, không có cơ sở nào nung gạch theo phương pháp thủ công truyền thống, hầu hết bây giờ đều nung tuynel. Mà nung tuynel thì tôi không chắc rằng chất lượng đảm bảo”.
Thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, dự kiến Chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp tục quan tâm trùng tu một số di tích Champa ở miền Trung Việt Nam, trong đó có nhóm đền tháp E, F của Khu đền tháp Mỹ Sơn.
“Thêm nữa, nếu dự án L ở Mỹ Sơn được triển khai thì cũng cần gạch mới. Nên lượng gạch để trùng tu trong thời gian tới cần đủ số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, với tình hình không thể sản xuất gạch như hiện nay của cơ sở ông Nguyễn Quá, nguy cơ thiếu nguồn gạch để trùng tu đã thấy rõ.
Bài học từ dự án trùng tu nhóm G cách đây 20 năm, không có gạch thì công việc trùng tu không thể tiến hành, ảnh hưởng tiến độ dự án, hoặc thậm chí phải dừng dự án” – ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban quản lý Khu đền tháp Mỹ Sơn chia sẻ thêm.
Sản phẩm gạch mới trùng tu là một trong những kết quả nghiên cứu từ dự án hợp tác ba bên UNESCO – Ý và Việt Nam giai đoạn từ 2003 đến 2013. Để có kết quả đó, bên cạnh nghiên cứu của các chuyên gia, không thể thiếu tay nghề và kinh nghiệm của nghệ nhân Nguyễn Quá.
Gần 20 năm qua đủ để việc làm gạch trùng tu trở thành nghề làm thủ công của địa phương. Và nghề này, dĩ nhiên rất cần thiết phải duy trì nếu muốn bảo tồn các di tích Champa cổ. Không những vậy, trở thành nghề quý hiếm của vùng đất Duy Xuyên.
Việc cơ sở gạch của ông Nguyễn Quá đang dừng sản xuất, trong khi vẫn chưa có một cơ sở sản xuất nào thay thế, đặt ra dấu hỏi về nguồn gạch trùng tu thời gian tới đối với các di tích Champa cổ.
Ông Nguyễn Quá là một nghệ nhân gốm có hơn 50 năm kinh nghiệm, được đào tạo về kỹ thuật và tạo mẫu gốm tại Quảng Đông, Trung Quốc. Ông có nhiều mặt hàng gốm mỹ nghệ cung cấp thị trường trong nước và nước ngoài như Nhật Bản, Hà Lan.
“Khi các chuyên gia đến đề cập chuyện làm gạch để trùng tu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Họ yêu cầu làm tương tự như gạch cổ ở Mỹ Sơn, làm thủ công. Dù chưa từng làm gạch để trùng tu, nhưng tôi nghĩ các công đoạn cơ bản có những bước giống làm gốm. Quan trọng là “nhất liệu, nhì nung, tam hình, tứ họa”.
Từng viên gạch được trau chuốt như một sản phẩm của gốm. Bước khó nhất là nung bởi gạch to và dày. Sau khi gạch được phơi khô hoàn toàn thì mới đem nung, thời gian nung đến hai tuần. Nhiêu liệu đốt chính là củi. Khi nung thì cần biết nhìn lửa lò, nếu quá lửa hay thiếu lửa thì không thể đưa vào trùng tu” – ông Nguyễn Quá nói.