Món quà miền Bắc
Đó là Hà Nội những trưa hầm hập nắng nóng. Lạc bước vào khu phố cổ, sau đó lang thang không mục đích, chợt nhận ra mình bất giác lạc chân vào một ngõ nào đó có địa chỉ rất dài với nhiều con số.
Bỗng nhiên thấy mát lạnh vì rợp bóng cây, cái nắng cũng chợt dừng bước. Rồi tạt vào một gánh hàng ven đường, gọi phần bún có tên là bún ốc nguội. Đúng rồi, thức quà Hà Nội mùa hè, ngoài bát canh rau muống dầm quả sấu xanh ngon mát rượi, còn có tô bún ốc nguội này.
Con ốc béo mầm, đuôi trong veo, được lể sẵn cho ra bát. Đặc trưng nhất là bát nước ốc trong veo, thanh mát mùi giấm bỗng. Kẹp với nhúm bún trắng ngần rồi chấm lẫn theo con ốc và cọng rau thơm, cảm giác bao nhiêu cái nóng biến mất đột ngột theo ngụm nước chua thanh ấy.
Dọc những con đường rợp bóng của phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, ngược lên Hàng Chiếu hay Thanh Hà, sà vào gánh hàng sứa đỏ – thức quà chỉ có đầu hè.
Những con sứa trong veo được ngâm trong lá vẹt, lá sú, lá ổi. Chúng lên màu đỏ tươi giống như môi son thiếu nữ và được cắt ra từng miếng nhỏ như thạch.
Miếng sứa đỏ kẹp với đậu phụ nướng rồi thêm miếng cùi dừa già, lá kinh giới màu xanh mát, chấm vào chén mắm tôm pha vừa vặn đang sủi bọt với chanh. Đưa vào miệng, bao nhiêu lời phàn nàn vì nắng, vì điện tăng, vì tăng ca… sẽ tắt ngúm, nhường chỗ cho lời xuýt xoa vì miếng sứa mát rượi.
Thức quà miền Trung
Nếu miền Bắc có sứa đỏ, thì Huế lại xôn xao suốt hè với nuốc. Sự lên ngôi của các video review đồ ăn trên nền tảng Tiktok hay Facebook biến con nuốc Huế thành trend – khiến cả người Huế cũng sửng sốt.
Bởi cái món nuốc Huế quen thuộc lắm, mỗi đầu hè lướt khu chợ Đông Ba hay Bến Ngự, lúc nào cũng có thau nuốc trong suốt vừa được vớt lên. Tin tôi đi, ăn nuốc đúng điệu không phải là ăn trong bịch được vận chuyển thùng đông lạnh, rồi ngồi trước máy quay mà chấm chấm xuýt xoa để thành clip đâu.
Ăn nuốc Huế là buổi chiều khi cái nóng vẫn còn đang hầm hập, ra quán nhậu ven sông có cái tên nghe dễ cưng là Cây Sung hay Cỏ Cú, rồi kêu 1 dĩa chừng hai mươi nghìn đồng.
Con nuốc vớt lên trong ngày, ngâm trong đá lạnh cho thật giòn, bày ra đĩa cùng ít vả cắt mỏng chấm với mắm ruốc Huế, nghe cái giòn, cái mát, hòa cùng gió sông thổi lên rười rượi.
Dọc theo bờ biển miền Trung, ngồi dưới bóng dừa mà nghe gió biển, thưởng thức ly xu xoa với nước đường – cũng là cái thú của mùa hè.
Xu xoa, rau xoa, rau câu là một món thạch được làm từ rong vớt ở ghềnh đá Cù Lao Chàm, hay các rạn ở Tam Hải, Tam Quang, Lý Sơn. Cũng là thạch mùa hè đó, nhưng sương sâm lại là món quà của rừng. Những lá dây leo hiền lành quấn trên cây cổ thụ, người đi rừng về tiện tay hái một bao.
Rồi vò. Vò đến mỏi tay mới ra được thứ nước màu xanh đậm. Giờ người ta lấy máy xay để đỡ phải vò, nhưng tôi cứ mang chấp niệm rằng cái sương sâm từ vò tay sẽ ngon hơn và thơm hơn.
Và nước đường nữa, nếu đúng điệu phải là đường làm từ bát đường đen, má ngồi chặt đường ra từng miếng nhỏ, còn lũ con xúm xít ngồi quanh chờ… bốc trộm.
Giờ bát đường đen ấy không sẵn có như xưa, chỉ đành xoa dịu nắng hè bằng miếng nước đường được thắng vàng, theo vài sợi gừng thật thơm rồi rưới lên miếng sương sâm tan mềm trong miệng, vị mát như mưa đầu mùa.
Xuôi về Nam đón mưa hè
Mùa hè Sài Gòn dưới bóng những hàng cây cổ thụ quanh công viên. Ai xa Sài Gòn cũng sẽ nhắc về những ly cà phê bệt dưới bóng xanh này. Nó gần như là “đặc sản” Sài Gòn.
Nghĩa là cứ kêu một ly nước mát lạnh, rồi ngồi bệt trên những thảm cỏ xanh, dưới bóng hàng cây, ngắm những trái chò nâu xoay xoay trong gió.
Xuôi theo sông nước, miền Tây đón hè bằng những cơn mưa. Ở miền Nam không có mùa hè, tháng Năm thường vào đầu mùa mưa. Mưa miền Nam lạ lắm, chợt đến chợt đi đỏng đảnh như con gái nhưng cũng trong veo như tiếng cười phái nữ.
Mùa mưa về để chờ nước lên, chờ bông điên điển nở, chờ rau nhút tốt tươi. Tôm cá cũng về nhiều hơn. Sau hè, có tiếng bìm bịp kêu nước lớn ròng bên nồi canh chua đủ vị mùa hè dành cho sum họp.
Tôi đón cơn mưa đầu mùa lúc lang thang phố núi. Người ta nói Pleiku mùa này có 2 đặc sản: mưa chiều và bò một nắng chấm muối trứng kiến.
Nhâm nhi miếng bò ngọt lừ chấm với trứng kiến chua chua cay cay, tôi lướt nhìn những đồi xanh đang trổ chồi non khi mưa xuống, nghe trong mưa có tiếng cười khúc khích.
Như một lời nhắn nhủ, hễ còn núi, còn rừng, còn sông, còn biển, mùa hè sẽ vẫn luôn đáng yêu với những thức quà…