Powered by Techcity

Tọa đàm về vùng đất thiêng Ngũ xã Trà Kiệu

img_7075.jpeg
Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu đi tích quốc gia Ảnh TC

Cuộc toạ đàm do UBND xã Duy Sơn và Hội đồng chư tộc Ngũ xã Trà Kiệu tổ chức vào ngày 4/5, với chủ đề“Đất và người Ngũ xã Trà Kiệu” và góp ý xây dựng ấn phẩm đặc biệt về vùng đất này.

Tại buổi toạ đàm, các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, các đại biểu đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, TP.Hồ Chí Minh… đã đóng góp nhiều ý kiến về nguồn gốc tên gọi “Trà Kiệu”, lịch sử, nhân vật… của Ngũ xã Trà Kiệu từ xưa đến nay…

Trà Kiệu là vùng đất thiêng, kinh đô vương quốc Chămpa một thời vang bóng. Theo các tư liệu lịch sử, làng Trà Kiệu hình thành cách đây khoảng 553 năm (1471), kể từ thời 13 vị Thủy tổ Tiền hiền rời vùng đất Thanh – Nghệ – Tĩnh và các nơi khác ở phía Bắc theo vua Lê Thánh Tông mang gươm đi diệt giặc mở nước và lần lượt chọn vùng đất này để lập lên làng Trà Kiệu xã. Đây từng là đơn vị đứng đầu của “Quảng Nam tam đại xã”.

Để tưởng niệm công đức cao quý của các vị tiền hiền, thuỷ tổ, vào triều vua Hy Tông niên hiệu Chánh Hòa (1680), các vị cao niên trong các chư tộc phái đã xây dựng ngôi nhà thờ tiền hiền Ngũ xã Trà Kiệu.

Dòng chảy thời gian càng làm tăng thêm bề dày của Trà Kiệu về mọi mặt cả đường văn, lối võ và các nghề thủ công. Trên bình diện bảo quốc an dân thì sự đóng góp của Trà Kiệu là không nhỏ.

Xưa đất Ngũ xã có Thống thủ Mạc Cảnh Huống xông pha trận mạc, văn võ song toàn, phò các chúa Nguyễn mở đất. Những năm 1930 của thế kỷ 20 có những bậc cách mạng tiền bối xả thân vì nước, vì dân.

img_7070.jpeg
Buổi toạ đàm ghi nhận ý kiến nhiều chuyên gia về tên gọi lịch sử và con người Trà Kiệu ẢnhTT

Ông Nguyễn Thanh Tài – Chủ tịch Hội đồng chư tộc Ngũ xã Trà Kiệu cho biết: “Từ hàng trăm năm nay, mặc dù địa giới phân chia, nhưng tấm lòng người dân Ngũ xã vẫn như một. Nhà thờ Tiền hiền Ngũ xã được coi là ngôi nhà chung, thờ các vị tiền hiền, thủy tổ đã có công dựng nước và giữ nước, xây dựng lên làng Trà Kiệu. Với ý nghĩa to lớn đó, Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu (tọa lạc tại thôn Trà Châu, xã Duy Sơn) đã được nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 2005. Hằng năm, vào dịp lễ, tết các thế hệ con cháu Ngũ xã đều hội tụ về đây để cúng tế, dâng hương tưởng niệm công đức tổ tiên”.

Tại buổi toạ đàm, ban tổ chức cũng ghi nhận nhiều ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, các đại biểu góp ý về tư tưởng chủ đề, ý tưởng, bố cục nội dung để xây dựng ấn phẩm “Đất và Người Ngũ xã Trà Kiệu” thời gian đến.

Nguồn

Cùng chủ đề

Dấu tích hoa cỏ trong nghệ thuật Champa

So với phong cách Đồng Dương, nghệ thuật giai đoạn này thay vì nhấn mạnh tính kỳ ảo lại chú trọng hướng đến chủ nghĩa tự nhiên hoàn mỹ, mang nét duyên dáng, trang nhã và mềm mại. Các...

Cùng tác giả

Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn

Đáng chú ý, chủ thể là hộ sản xuất kinh doanh cá thể đăng ký tham gia chương trình chiếm tỷ lệ tương đối cao (50% tổng số chủ thể tham gia OCOP), trong đó đa số có quy...

Giáo sư người Nhật – Hiroki Tahara: Về nghe tiếng Việt

Tahara khiêm tốn nói: “Nhiều người nước ngoài giỏi tiếng Việt hơn mình lắm, còn Ta, tiếng Việt cũng còn hạn chế. Nhưng do có nhiều bạn người Việt Nam tốt, họ sẵn sàng hy sinh thời gian, chịu...

Bước tiến du lịch sau 50 năm

(QNO) - Từ một địa phương “trắng” về du lịch, qua nửa thế kỷ phát triển, Quảng Nam đã trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực và cả nước, đóng góp lớn vào sự phát triển, tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Kết quả này ghi nhận suốt hành trình dài nỗ lực vượt khó vươn lên trong khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế vùng...

Đồng bào Cơ Tu mở hội truyền thống mừng năm mới

- Đồng bào Cơ Tu vui múa trống chiêng mừng năm mới: ...

Điểm nhấn từ những cây cầu

Chiều ngày 27/12/2024, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn cấm xe sơ mi rơ moóc, xe kéo rơ moóc qua cầu Phong Thử tại km8+790 tuyến ĐT609 (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) kể từ 0...

Cùng chuyên mục

Giáo sư người Nhật – Hiroki Tahara: Về nghe tiếng Việt

Tahara khiêm tốn nói: “Nhiều người nước ngoài giỏi tiếng Việt hơn mình lắm, còn Ta, tiếng Việt cũng còn hạn chế. Nhưng do có nhiều bạn người Việt Nam tốt, họ sẵn sàng hy sinh thời gian, chịu...

Đồng bào Cơ Tu mở hội truyền thống mừng năm mới

- Đồng bào Cơ Tu vui múa trống chiêng mừng năm mới: ...

Mỹ Sơn trên bản đồ “kết nối văn minh” của Ấn Độ

Mong muốn lan tỏa “quyền lực mềm” với nội hàm địa chính trị đã có trước thời của Thủ tướng hiện tại là Narendra Modi, với chính sách “Look East” được nêu ra năm 1991. Kể từ 2003, sau...

Ngoảnh đầu từ Thái để thấy Chiêm Thành

1. Nói thế không đồng nghĩa tôi đồng hóa văn hóa Thái với văn hóa Champa ở Quảng Nam, miền Trung Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh rằng sự giống nhau giữa hai nền văn hóa này không...

Biểu tượng loài rắn trong điện ảnh đại chúng

Bộ phim biến loài trăn Anaconda khổng lồ thành biểu tượng của sức mạnh thô sơ và kinh hoàng của tự nhiên. Sự ngạo mạn của nhóm làm phim tài liệu trong việc cố gắng bắt giữ con quái...

Người Cơ Tu kể chuyện rắn thần

Già Bríu Pố cho hay, ngoài giải thích các hiện tượng tự nhiên, thông qua các câu chuyện được kể, người Cơ Tu còn muốn giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo, tinh thần giúp đỡ cộng đồng,...

Ẩn dụ rắn trong thần thoại Ấn và điêu khắc Chăm

Bức phù điêu Đản sinh Brahma tìm thấy ở tháp Mỹ Sơn E1 (trưng bày ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, đã được công nhận là Bảo vật quốc gia) thể hiện hình ảnh thần Brahma được...

Vua rắn Nagaraja

Cùng với tượng Nagaraja Mỹ Sơn, một pho tượng Nagaraja khác cũng được phát hiện tại Tháp Po Nagar Nha Trang. Tượng này cũng được chế tác vào khoảng thế kỷ 6 - 7. Như vậy, có thể nhận...

Thần rắn trên sông mẹ Thu Bồn

Tín ngưỡng thờ thủy thầnRắn thần Naga 7 đầu là biểu tượng của thần nước khởi nguyên trong hành trình sáng tạo vũ trụ, là Đại dương mà 9 vòng quấn quanh quả cầu thế giới, vòng 10 làm...

Trầu cau đạo lý của người Việt

Một khi xác định từ sinh hoạt hằng ngày, qua đó đã chứng minh văn hóa Việt là một khối thống nhất, tương đồng trong dị biệt, thế thì, việc ăn trầu không hề riêng biệt vùng miền.Ngày còn...

Tin nổi bật

Tin mới nhất