Mực lấp lánh
Tôi quen với một cậu em đồng nghiệp, người miền Tây. Cậu ấy tâm sự, điều khiến cậu tự hào nhất kể từ khi ra trường là một hôm nổi hứng xin nghỉ tận 10 ngày chỉ để… đi chơi. Thật ngưỡng mộ và đáng kinh ngạc, hình như 10 năm qua tôi chưa từng nghỉ phép cả tuần để đi chơi như vậy.
Điểm đến của cậu ấy là một làng nhỏ ven biển miền Trung. Cậu dành từ sáng đến chiều để lang thang ngắm biển, xem tranh bích họa, nhìn ngư dân kéo lưới, ăn hải sản.
Trong khi lang thang, lại dừng xe ven đường để tranh luận với dì bán dưa gang là dưa ăn kiểu để chín rồi dầm sữa đá kiểu miền Tây hay để non rồi ăn với muối ớt giòn tan kiểu miền Trung ngon hơn.
“Nhưng điều làm mình mê mẩn nhất là ra chợ biển sớm, ngắm những con mực vừa được vớt lên, trong suốt, lấp lánh dưới nắng mai, khi mặt trời vừa lên. Mình chưa từng thấy thứ nào đẹp đẽ và ngon lành đến vậy”. Kể từ đó, mỗi khi nghe về biển Tam Thanh hay Tam Tiến (Núi Thành), ký ức trong cậu ấy là mực lấp lánh phơi mình dưới nắng mai.
Dậy sớm với biển
Tôi, thỉnh thoảng thấy mình mệt mỏi, căng thẳng, vẫn thường tìm về biển. Không phải biển chiều, lúc bãi đông người tắm và xôn xao, râm ran bao nhiêu âm thanh của người đi… giải mỏi.
Chọn một sáng cuối tuần không ngủ nướng, thức dậy sớm lúc 4 giờ 30 với list nhạc cá nhân có tên là “vui”, đeo tai nghe và bắt đầu hành trình chạy theo ánh mặt trời.
Xe chạy qua hàng phố còn ngủ say, băng qua cây cầu Kỳ Phú và cánh đồng lúa thơm mùi lá non. Lúc đó, bình minh đang hắt sáng phía chân trời.
Chạy theo ánh sáng của ngày đang rạng, lần theo âm thanh xôn xao tiếng nói cười là sẽ tìm được về với chợ cá – một khu chợ nhỏ trên bãi biển sớm, nơi đang đón tàu ghe đêm vào bờ.
Nơi đó, tôi nhận ra thế giới này chẳng ngủ bao giờ. Khi ai đó đang say ngủ và nghỉ ngơi, thì luôn có những con người vẫn đang lênh đênh ngoài biển đêm. Khi ngày vừa lên là thuyền no cá về bến.
Nơi đó, tôi ngắm những xô cá đầy, tươi óng, những con tôm búng tanh tách, lũ ốc biển còn đang thò đầu như thể nhìn thế giới lần cuối trước khi được cô gái nào đó mua về luộc lên làm món gỏi ốc.
Và tôi mỉm cười, nhớ lại lời cậu em với dụ ngôn độc thân bất diệt: “sẽ hổng có cô gái nào vì tình yêu mà sẵn sàng quên mình vì ta. Chỉ có con mực con cá mới sẵn sàng… chết cho ta”- khi ngắm những khay mực vừa từ biển lên, còn trong suốt.
Và dư vị của biển
Dưới những tia nắng đầu ngày, những chấm li ti bắt đầu lấp lánh như nắng, như niềm vui, như phản chiếu tiếng lòng hân hoan của ngư dân được mùa.
Giữa tiếng chào mua, tranh cãi, trả giá ì xèo, hãy chen chân vào mua vài con mực. Rồi mang vào chợ tìm chị bán bánh xèo đang đổ những chiếc bánh vàng ươm như nắng và giòn rụm như tiếng cười, nhờ chị đổ cho vài cái bánh xèo với mực vừa mua.
Đợi chờ để tận hưởng bức tranh ẩm thực rực rỡ với màu vàng của vỏ bánh, màu đỏ của con mực bé bằng ngón tay no tròn căng, màu xanh non của các loại rau, thêm màu trắng trong của vài cọng giá.
Cuốn tất cả vào lớp bánh lề mỏng, chấm nước mắm cá cơm màu mật, chỉ thấy cảm giác tinh hoa đất trời hội tụ nơi đầu lưỡi.
Hay dễ hơn, ghé mua bó rau muống được trồng ở dải đất ven biển, người ta gọi là rau muống nước mặn. Sau đó, chỉ cần hấp mực lên rồi cuốn rau muống bánh tráng để nghe vị mực ngọt lừ đầu lưỡi.
Hay mau lẹ hơn, nấu nồi nước sôi với ít thơm cà, thả mực vào, múc ra chan trên lá bún trắng nõn mềm mại, húp sì sụp cho kịp một sáng cuối tuần. Tôi nghe cả vị biển thấm vào trong từng miếng mực giòn sừn sựt.
Tháng Ba nắng rực rỡ, mua chục ký mực về đóng thùng gởi vào tận Sài Gòn cho cậu em đang rền rỉ thèm mực lấp lánh. Trên đường gởi xe, nhận ra cũng có rất nhiều người đóng thùng cá, tôm, mực – món quà của dải đất biển miền Trung gởi vào cho người thân. Nghe yêu thương bỗng dung dị và nồng đậm như muối biển.
Biển miền Trung, ngoài những sóng gió, luôn có những sáng đầu hè rực rỡ như vậy – tươi vui và óng ả như con mực con cá, đang phơi mình dưới nắng…