(QBĐT) – Nắng đã thôi hanh vàng, gió bắt đầu xốn xang. Hoa sữa đưa hương nồng nàn từng góc phố. Thu đã cạn dần khi bầu trời thôi không còn màu xanh biêng biếc, mây chì xam xám nặng nề trôi như muốn kéo đông sang. Nghe trong gió se sắt hơi may. Khúc giao mùa cho lòng ai biết bao xao xuyến.
Giao mùa là lúc cây trút những đợt lá vàng giữa mênh mang tiếc nhớ. Chiếc áo mơ phai đã rũ xuống chỉ còn lại những cành cây khô cong chờ mùa mới. Những cơn mưa khi đêm về ghé ngang qua giấc ngủ, miên man gọi chút gió lạnh cuối mùa thu. Thu đi qua thật khẽ, hương ổi còn vấn vương, thị còn sót vài quả điểm những chấm vàng bé tí trên nền lá mướt xanh, mùi chuối chín vị ngọt ngào. Cây bưởi già chỉ còn thưa thớt đôi ba quả mẹ để dành đám giỗ ông ngày cuối tháng. Nắng thôi rót mật trên những đóa cúc vàng.
Thu cứ thế mà chậm rãi rời đi. Lời từ biệt nhẹ nhàng không vội vàng vồn vã! Đông khẽ khàng đến trong se sắt gió heo may, trong những màn sương mờ đục và những cơn mưa gọi rét đầu mùa. Đông về trong sắc trắng tinh khôi của những vạt cúc họa mi nơi đầu sông cuối bãi, trong sắc vàng của dã quỳ và miên man tiếng gió trở mình xao xác mỗi đêm đông. Những ngày giao mùa luôn đem lại cho ta nhiều cảm xúc, có chút tiếc nuối, có chút phấn chấn trong lòng.
|
Trời mới chớm lạnh, rét chưa tới nhưng tôi đã miên man nghĩ về những ngày đông giá xa xôi. Tôi cứ hay nhớ nhung về những ngày đã cũ. Vào những ngày trời se se gió, mẹ thường nấu xôi buổi sớm, đó có thể là nồi xôi lạc hay xôi đỗ đen để anh em tôi chắc bụng đến trường, mà cha mẹ ra đồng chẳng sợ đói. Tiếng gà gáy gọi ngày thưa thớt, tiếng củi lửa tí tách, khói bếp leo lét bay qua mái rạ xua tan màn sương sớm mịt mùng. Mùi thơm của gạo nếp bùi bùi loang trong gió, trong màn đêm mờ mờ buổi sớm tinh mơ là thứ gì đó đặc biệt chẳng thể gọi tên. Không gian ấy và mùi hương ấy cứ đọng mãi trong ký ức của tôi mà cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn muốn kiếm tìm.
Với mẹ cha hay những người làm nông thì trời đổi gió lúc giao mùa là tín hiệu nhắc nhở công việc, chẳng cần nhìn ngày tháng. Thời gian, mùa vụ đối với người làm nông không nằm trên tờ lịch mà còn trong những ngọn gió, bóng mây, trên những hàng cây thay sắc lá hay nhìn đàn chim di trú bay ngang cánh đồng. Họ cứ dựa vào đó để dự liệu công việc đồng áng, vậy mà cũng chính xác đến bất ngờ.
Như những ngày giao mùa gió sắt se, mẹ tôi sẽ vỡ đất đánh luống trồng gừng, xuống giống rau vụ đông, ươm hành ăn Tết. Chăm chăm lo đàn gà sợ cúm. Ánh mắt mẹ cha cũng trĩu nặng những lo toan, đồng xa cần cày ải, lúa giống cất kỹ trong bồ cũng đến lúc ươm mầm vụ mới. Sau thời gian ruộng nghỉ giữa hai vụ, cả cánh đồng giờ đã mênh mang màu nâu già cỗi của những gốc rạ úa tàn xen lẫn màu xanh dịu dàng của mạ non.
Chỉ ít ngày nữa thôi, những con đường nhỏ sẽ nhộn nhịp bước chân người làng ra ruộng cày ải, be bờ. Cánh đồng làng sẽ trở mình khoác chiếc áo mới màu nâu chì của đất và dậy mùi của bùn non nồng nồng ngai ngái. Giữa mênh mang trời đất ruộng đồng, những người nông dân dang mình giữa mưa rây gió rét, mặt nhuộm bùn nâu vẫn cày bừa, cuốc xới. Những vất vả tảo tần của người làm nông dường như càng nhân lên gấp bội trong mùa vụ rét mướt. Vậy mà cũng chẳng mấy ai than vãn kêu ca, nào có ai để ruộng nghỉ. Vụ hè-thu hay vụ đông-xuân, mùa hạ hay mùa đông thì cánh đồng vẫn luôn có bóng người cần mẫn gieo trồng, mạ vẫn xanh và lúa cứ về sân đúng hẹn.
Đến bây giờ nhớ lại, vẫn cứ thương vô cùng hình ảnh của cha những hôm làm đồng về trời rét. Chiếc áo mưa mỏng dính, tuềnh toàng không che hết thân người ướt nhẹp. Đôi chân và đôi bàn tay sưng vù đỏ ửng, đôi môi tím ngắt vì lạnh. Vậy mà, hôm nào cũng vậy cuối buổi làm đồng cha vẫn thường đem về một xâu cá, ếch treo lủng lẳng trên thân cày. Những đứa trẻ quê chúng tôi vui mừng coi đó là món quà thảo thơm từ đất đai ruộng đồng để cải thiện bữa cơm. Gian bếp hôm đó sẽ thơm lừng mùi nén phi, lá nghệ. Nồi cá kho và bát canh rau của những ngày tháng ấy vẫn còn để lại những dư vị ngọt ngào trong ký ức tôi.
Tạo hóa cứ xoay vần, mùa cứ nối mùa không ngừng nghỉ. Và khoảnh khắc giao mùa luôn cho người ta những cảm xúc xốn xang. Như tôi bây giờ, trong những ngày giao mùa mơn man gió lòng lại tìm về neo đậu những ký ức xưa.
Đoàn Thị Thu Hương
Nguồn: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202411/thon-thuc-giao-mua-2222108/