(QBĐT) – Trên đường về nhà, thấy một người lớn tuổi đi bộ giữa trưa nắng, chị V. liền bảo chồng:
– Hay anh dừng xe, cho bà ấy đi một đoạn cùng mình, nhìn thương quá!
– Anh cũng muốn đều cũng sợ em à. Nghe nhiều chuyện họ hỏi đường, hay xin đi nhờ rồi “thổi” thuốc mê, mình nên cẩn thận thì hơn.
– Em cũng có nghe thông tin. Nhưng giữa trưa nắng, với lại bà ấy đã lớn tuổi, không biết là đi đâu, mình nên hỏi xem sao.
|
– Đấy, may mà mình dừng lại hỏi.
– Ừ! Anh điện người bạn thì cả nhà mừng lắm…
– Thật tội! Bây giờ, đi trên đường thấy nhiều người lớn tuổi cũng thường đi bộ chỗ này, chỗ kia một đoạn khá xa nhưng ít ai dừng lại hỏi han hay cho đi nhờ. Nhiều khi chúng ta vội công việc, nhiều khi không quan tâm, nhiều khi sợ… thành ra thờ ơ!
– Bởi, nhiều lý do lắm, nhưng hôm nay bác ấy may mắn gặp chúng ta và anh cũng nghe em không thờ ơ với bác ấy em nhỉ!
M.T