(QBĐT) – Năm mới 2025 với rất nhiều sự kiện lịch sử đang được mọi người đón chào với biết bao nỗi niềm vui sướng và xúc động. Nhớ lại những ngày vui mùa xuân đại thắng 1975 nửa thế kỷ trước, càng không thể quên mùa xuân Ất Tỵ 1965. Tròn 60 năm đã qua! Thời gian cũng như lịch sử, một đi không trở lại; nhân loại đã vượt qua vòng quay một “lục thập hoa giáp” rồi, liệu có mấy người đi giữa TP. Đồng Hới đông vui, rực rỡ cờ hoa hôm nay còn nhớ mùa xuân 6 thập kỷ trước, suốt từ bờ sông Nhật Lệ hiền hòa đến ga Thuận Lý, sông Gianh…, thay vì tiếng pháo là bom đạn nổ rung trời?!
Chợt nghĩ, 60 năm nữa, tức là năm Ất Tỵ 2085, nếu như có ai hỏi Xuân Ất Tỵ 1965 xa lắc xa lơ ra sao, hẳn đó chỉ là chuyện nằm mơ! Vậy nên có lẽ đây là dịp cuối cùng “ôn cố”-nhắc chuyện cũ 60 năm trước, để “tri tân”-biết tìm lối đi tốt nhất để giành thắng lợi trên chặng đường mới… Đó cũng là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc ta. Biết bao nhiêu chiến sĩ và đồng bào ta đã hy sinh trên đất Quảng Bình mới có ngày vui đại thắng mùa Xuân 1975 nửa thế kỷ trước…
***
Thực ra, không đợi đến những ngày xuân Ất Tỵ 1965, nhiều năm trước, những thế lực không muốn nước Việt Nam thống nhất đã nhiều lần “dòm ngó” và thực hiện các vụ phá hoại. Chính vì thế, ngay trong lần vào thăm Quảng Bình ngày 16/6/1957, Hồ Chủ tịch đã nói: “Nếu kẻ địch có hoạt động liều lĩnh gì thì Quảng Bình và Vĩnh Linh phải đương đầu với chúng trước hết…”. Đúng như tiên báo của Hồ Chủ tịch, hồi ký của ông Lại Văn Ly đã ghi rõ: “Ngày 30 tháng 6 năm 1964, địch tung biệt kích vào thôn Đông Thành (vùng cửa biển Nhật Lệ), bắn DKZ57 vào nhà máy nước Bàu Tró…”. Không lâu sau đó, trong “Sự kiện Vịnh Bắc bộ” được cả thế giới chú ý, trận không kích đầu tiên của phản lực Mỹ vào Quảng Bình ngày 5/8/1964, được anh lính hải quân quê làng Lệ Kỳ (về sau trở thành nhà thơ Vĩnh Nguyên) “tường thuật tại trận” như sau:
“… Khi được tin ta vừa bắn rơi máy bay và bắt sống phi công Mỹ ở Bãi Cháy (Quảng Ninh), tàu 171 và 177, được lệnh cơ động ra giữa sông Gianh ứng chiến. Máy bay Mỹ lao tới,.. Pháo thủ được lệnh nổ súng rần rần… Lúc ấy, tôi đang trên đài chỉ huy chưa kịp xuống boong tiếp đạn. Tàu 171 trúng bom, khói đạn mịt mù trùm kín. Đồng chí lái tàu ngã xuống dưới chân tôi hy sinh. Thuyền trưởng nhảy qua cầm tay lái. Tôi bị thương ở đùi phải…”.
Tuy vậy, phải đến lúc tiếng bom nổ rền ở Đồng Hới ngày 6 Tết Ất Tỵ 1965, cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc mới thực sự bắt đầu. Ngày đó, khi nhiều tốp phản lực Hoa Kỳ bất ngờ ném bom nhiều nơi ở Quảng Bình, tôi còn là một đoàn viên 26 tuổi, túc trực kiểm tra kỹ thuật xây cầu vòm Bãi Dinh (dưới chân đèo Mụ Giạ, đường 12A). Vậy nên xin trích dẫn vài dòng trong hồi ký “Tuyến lửa những năm tháng sôi động” (Sở Giao thông vận tải Quảng Bình xuất bản) của đồng chí Lại Văn Ly, một lãnh đạo kỳ cựu ở Quảng Bình nhiều năm.
|
“Đúng 12 giờ 30 phút ngày 7/2/1965 (tức ngày 6 Tết Ất Tỵ)…, máy bay phản lực của hải quân Mỹ tiến hành chiến dịch “Mũi lao lửa I” (Flaming Dart I) ồ ạt ném bom vào thị xã, bắn phá doanh trại Sư đoàn 325 ở phía Tây Đồng Hới, Trại an dưỡng ở Bàu Tró, ga Thuận Lý… Liên tiếp trong hai ngày 7 và 8 tháng 2 năm 1965, địch huy động 165 lần tốp máy bay, mở rộng các mục tiêu đánh phá… Tiếp đến, ngày 11 tháng 2 năm 1965… hải quân Mỹ lại mở chiến dịch “Mũi lao lửa II” (Flaming Dart II) liên tục trong ba ngày đánh phá một phạm vi rộng trên toàn tỉnh…
Chiến dịch “Mũi lao lửa I” và II thật sự là những “đòn cân não, với âm mưu phủ đầu “Nắn gân và gây sức ép” đối với miền Bắc xã hội chủ nghĩa…”.
Đáp lại sự thách thức của một cường quốc giàu mạnh nhất thế giới, mặc dù trang bị thua kém, trong lửa đạn ác liệt, nhiều tấm gương dũng cảm đã xuất hiện như anh Lê Ngọc Lễ, Bí thư Chi bộ thôn Phú Xá, xã Lộc Ninh lấy thân mình làm giá súng trung liên; em bé Trương Hương ở xã Bảo Ninh dùng khăn đỏ bọc đạn luồn lách qua chiến hào, tiếp đạn cho các chú dân quân và mẹ Suốt anh dũng chèo đò chở cán bộ, bộ đội, nhân dân qua sông…
Xin không cần dẫn những con số tốp máy bay và lượng bom đạn ném xuống, cũng như số máy bay bị lưới lửa phòng không Quảng Bình bắn rơi trong những ngày đầu tháng 2 năm 1965, do không có tài liệu gốc từ nhiều phía mà các nhà nghiên cứu lịch sử thường đòi hỏi phải có để đối chứng; riêng trường hợp viên thiếu tá phi công vũ trụ Rôbe-Su-mêch-cơ bị bắt sống là chuyện cả thế giới đã biết. Gần đây nhất, tháng 3 năm 2005, trên báo Thanh niên, nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, một người con của Quảng Bình, đã trở lại “trận địa” 40 năm trước tìm gặp “… Người tóm được Su-mêch-cơ là một chiến sĩ công an tên là Phạm Xuân Tánh và xã đội trưởng xã Lý Ninh Trần Đình Vưng và hai tiểu đội dân quân của xã…. Trần Đình Vưng kể về việc bắt phi công… vũ trụ Mỹ bằng một giọng thản nhiên: “Khi anh Tánh giật máy bộ đàm, tước súng, thu cờ của tên phi công, chúng tôi chĩa súng vào làm hắn… ướt hết cả quần”.
Ông Lại Văn Ly trong hồi ký in năm 1993 cũng đã viết: “… Hình ảnh tên Su-mếch-cơ giơ tay đầu hàng dân quân xã Lý Ninh và tự vệ hợp tác xã gạch ngói Bắc Nam, là một dẫn chứng về sự thất bại ngay từ đầu âm mưu đánh phá miền Bắc của đế quốc Mỹ”.
Nói một cách khác, chiến thắng trong trận đầu của quân dân Đồng Hới-Quảng Bình những ngày Xuân Ất Tỵ 1965 đã tiên báo thắng lợi 10 năm sau của dân tộc ta-Đại thắng mùa Xuân 1975!
***
Lịch sử đã sang trang, có lẽ chẳng nên nói nhiều đến chuyện “thắng-thua” trên chiến trường nữa. Sau trận thắng đầu xuân 1965, trong cuộc trường chinh gần chục năm (1965-1973), Quảng Bình-chiếc “cán xoong” mảnh mai như cách gọi của đối phương, không những không bị bẻ gãy, mặc dù phải gánh chịu những hy sinh không kể xiết, đã có nhiều chiến công, nhiều sự kiện có tính chất “mở đầu” được lịch sử ghi nhận như Đinh Thị Thu Ngà-cô công nhân người Mường (Nguồn), đã lao lên đồi tiếp đạn, bất chấp bom, tên lửa từ cả đàn phản lực trút như mưa xuống trận địa tiểu đoàn pháo cao xạ Nguyễn Viết Xuân đang bảo vệ cầu Ca Tang ngày 16/4/1965; như Nguyễn Thị Kim Huế, nữ anh hùng TNXP đầu tiên…
Không, không thể kể hết những trường hợp tương tự. Tháng 10 năm 1965, tôi có vinh dự được bầu là đại biểu dự Đại hội “Hai giỏi” đầu tiên của ngành Giao thông vận tải Quảng Bình; lúc đó, Kim Huế cũng như Đại đội TNXP anh hùng 759 và Võ Xuân Khuể anh hùng phà Gianh chưa được “gọi tên”. Và cũng là lẽ tự nhiên, giữa dòng đời tuôn chảy sau hơn nửa thế kỷ, đã có những sự tích và cả những tên tuổi không còn trong “bộ nhớ” của thế hệ hậu sinh. Nhưng tượng đài mẹ Suốt bên sông Nhật Lệ cùng với những câu thơ của Tố Hữu cũng như ca khúc “Quảng Bình quê ta ơi” của Hoàng Vân và “Em bé Bảo Ninh/bên bờ Nhật Lệ/Như cánh hoa nhỏ nở bên chiến hào/Như chim đầu ngõ hót mừng xôn xao…” (Trần Hữu Pháp phổ thơ Nguyễn Văn Dinh) còn sống mãi với thời gian. Và không chỉ có tác phẩm, cả một phong trào và đội ngũ văn nghệ đã được sinh nở, được “tiếp lửa” và phát triển từ những chiến công đầu trong năm Ất Tỵ 1965…
Tất cả là “hành trang” để Quảng Bình tự tin vững bước sang Xuân mới Ất Tỵ 2025-bắt đầu “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khởi xướng với tinh thần “sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trên các lĩnh vực đời sống xã hội…
Bây giờ, du khách bước qua Đèo Ngang, không ai còn bảo đây là vùng đất “đang nghèo” mà ngược lại! Hơn thế, Quảng Bình là một vùng đất có Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được cả thế giới tìm đến, có danh tướng Võ Nguyên Giáp nổi tiếng khắp hoàn cầu. Chúng ta có lý do để hy vọng Quảng Bình sẽ thực hiện được những điều tưởng là “không thể” như chiến tích mùa Xuân 60 năm trước…
Nguyễn Khắc Phê
Nguồn: https://www.baoquangbinh.vn/quoc-phong-an-ninh/202501/nho-lai-chien-cong-xuan-at-ty-1965-vung-buoc-sang-ky-nguyen-moi-2224024/