(QBĐT) – Nhà biên kịch Lưu Quang Vũ từng viết: “Con người tồn tại ở ba cõi. Đó là thế giới của những người đang sống và cõi lặng im. Cõi thứ ba: Cõi của những người đang sống trong trí nhớ của người khác, những người không bị lãng quên…”. Có những người dẫu không còn hiện diện trên cõi đời thì vẫn luôn ở đó-trong cõi nhớ vô biên của những người đang sống.
Khi còn nhỏ, chỉ cần được về bên bà, ngồi tựa vào đôi vai gầy guộc, run run, hít hà mùi dầu dừa thoang thoảng trên mái tóc đã bạc màu thời gian của bà, mọi khó nhọc trong tôi dường như vơi đi cả. Đó là những buổi hoàng hôn, bên ngôi nhà phủ màu rêu cũ, bà ngồi trước mái hiên, thả ấy mắt ra giữa mênh mang đồng lúa nhuốm màu chập choạng. Bà lặng im nhưng tôi biết, bà đang nhớ ông-người đã vĩnh viễn ra đi, để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn cảm nhận được điều gì đó ấm áp trong mắt bà, một niềm hạnh phúc không trọn vẹn nhưng lại sáng ngời, như thể bà đã tìm thấy sự bình yên trong những ký ức về ông.
Có những buổi chiều bà chỉ mỉm cười khi tôi ngồi bên cạnh, đầu tựa vào vai bà. Đôi tay bà khẽ vuốt mái tóc tôi. Tôi không nhớ mình đã hỏi bà bao nhiêu câu, hay kể bà nghe bao nhiêu chuyện nhưng trong những giờ phút ấy, tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác được bà vuốt tóc, bàn tay ấm áp của bà như một lời thì thầm: “Tất cả rồi sẽ ổn thôi”. Những khoảnh khắc im lặng ấy chính là giờ phút tôi cảm nhận tình yêu thương trọn vẹn nhất.
|
Thế rồi, bà ra đi trong một chiều đông rào rạt gió. Tôi bước sấp, bước ngửa về bên bà. Nắm đôi tay lạnh ngắt của bà mà thấy lòng mình úa tàn, chết lặng. Nỗi đau mất mát ấy cứ âm ỉ mãi cho đến tận nhiều năm sau đó. Đó là những chiều ngồi trước hiên nhà, thả ánh nhìn ra giữa cánh đồng xanh ngát, nỗi nhớ bà chỉ chực trào ra khóe mắt. Chỉ có điều, mỗi khi thấy mình chênh chao giữa muôn nẻo sóng gió, nghĩ đến bà, tôi như tìm thấy ngọn hải đăng giữa biển đêm đen kịt, lại tự nhủ thầm: “Tất cả rồi sẽ ổn thôi”. Hóa ra, bà vẫn ở đó-trong cõi nhớ của tôi, trong từng quyết định tôi đưa ra, trong cách tôi dặn dò con, trong những lời tôi thì thầm với con khi con cần sự an ủi. Bà không ra đi. Bà chỉ chuyển sang một không gian khác, nơi không còn lo toan, vội vã, nơi chỉ còn lại tình yêu thương vô bờ và sự bình yên. Bà vẫn ở đó, trong cõi nhớ vô biên của tôi, tiếp tục dõi theo tôi, như một ngọn đèn ấm áp trong đêm tối lạnh lẽo.
Bình-người bạn thân yêu của tôi-đã gắn bó cùng tôi suốt một phần thanh xuân rực rỡ nhất. Trong những tháng ngày ấy, Bình là người bạn duy nhất tôi có thể đặt trọn niềm tin và dựa vào mỗi khi cuộc sống trở nên bế tắc, mỗi khi trái tim mệt nhoài vì những lo âu, thất bại. Cô gái ấy luôn mang đến cho chúng tôi nguồn năng lượng lạ kỳ, sự lạc quan không thể lay chuyển và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bình có thể nhìn thấy ánh sáng ngay cả trong những thời khắc u tối nhất. Trước mọi sóng gió, Bình vẫn bình thản tìm kiếm niềm tin vào tương lai, rằng những điều tốt đẹp sẽ đến. Vậy mà một ngày, sau 13 tháng ròng rã nằm bất động trên giường bệnh, Bình nhắm mắt, rời đi.
Suốt nhiều năm sau đó, chúng tôi không nhớ mình đã phải vật vã đi qua nỗi đau mất Bình như thế nào? Có những ngày ngồi tựa vào vai nhau, nhìn khói hương nghi ngút trên ngôi mộ đã xanh cỏ của bạn, lòng ngổn ngang bao ký ức không tên. Những ký ức ấy, những giây phút ấy, khiến cho nỗi đau dần trở nên nhẹ nhàng hơn, như một vết thương dần lành theo thời gian. Chúng tôi tin rằng bạn đã sống một cuộc đời đủ đầy, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn với những ước mơ và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Cũng như bà tôi, Bình đã trở thành một phần của cõi nhớ vô biên mà tôi cất giữ trong tim mình.
Chị tôi-người phụ nữ ngoài 40 đã bước qua những ngày tháng tột cùng đau đớn của cuộc đời khi mất đi 2 người thân yêu nhất. Đi qua bão giông, chị tự nhủ, cuộc đời này, ngoài sinh ly tử biệt, chẳng có nỗi đau nào lớn lao hơn thế! Có những ngày tưởng như ngã gục trong vô vàn nước mắt và nỗi nhớ ngập tràn nhưng rồi vẫn phải mạnh mẽ đứng lên mà bước tiếp. Bởi đâu đó, cảm giác như người thân yêu vẫn luôn dõi theo mình, lo lắng, yêu thương, chỉ là… theo một cách khác. Chị bảo, nghĩ đến người đã khuất để thấy lòng mình được yêu thương, để phải tự vực mình dậy sau những va vấp, xô ngã.
Hóa ra, chúng ta cứ mải mê tìm kiếm bình yên ở những thứ xa vời vợi mà quên mất một điều giản dị rằng, chỉ cần thổn thức nhớ về những người yêu thương đã xa và những điều đẹp đẽ đã cũ cũng đủ sức để bước tiếp trên hành trình chông chênh phía trước. Mỗi câu chuyện về bà tôi, bạn tôi hay bao người thân thương đã khuất này là một mảnh ghép trong… cõi nhớ của tôi. Cõi nhớ ấy là vô biên, không thể đo đếm bằng thời gian, không thể giới hạn trong không gian. Đó là nơi mà những người yêu thương không bao giờ thực sự ra đi, dù họ không còn ở lại với chúng ta theo cách thức vật lý. Không còn nghe tiếng cười của những người bạn cũ hay cảm nhận sự an yên trong ánh mắt của người thân nhưng họ vẫn sống: Họ sống trong những câu chuyện mà chúng ta kể lại, trong những điều nhỏ bé mà chúng ta làm hàng ngày, trong những lời khuyên, kỷ niệm không thể phai nhòa.
Dù cuộc sống có chảy qua bao nhiêu mùa, dù thời gian có làm phai nhạt những hình ảnh, ký ức đã cũ nhưng chính tình yêu và sự gắn kết sẽ làm cho những người đã khuất tiếp tục sống trong tâm trí, trái tim của những người ở lại. Chính trong cõi nhớ ấy, chúng ta học cách tiếp tục sống, học cách yêu thương và học cách vượt qua đau thương, mất mát.
Diệu Hương
(*) Tên vở kịch của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ.
Nguồn: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202411/nguoi-trong-coi-nho-2222583/