(QBĐT) – Cuối đông, khi cái lạnh như dịu lại, nhường chỗ cho những tia nắng ấm đầu tiên của mùa xuân len lỏi vào từng ngõ ngách, tôi lại cảm thấy một nỗi nhớ ngọt ngào về mùa đông đang sắp qua. Có lẽ, mùa đông là thời điểm để lòng người chậm lại, nghĩ suy nhiều hơn và cũng để những cảm xúc trở nên sâu lắng.
Khi còn nhỏ, mùa đông là mùa mà tôi chờ đợi. Chờ đợi được mặc chiếc áo dày cộm, chờ được mẹ nấu bát cháo nóng, và chờ đợi những buổi sáng sớm cùng nhau ngồi quanh bếp lửa, nghe những câu chuyện ấm áp. Đó là khoảng thời gian mà gia đình như xích lại gần nhau hơn. Giữa cái lạnh buốt giá, bàn tay mẹ luôn ấm áp. Mẹ chẳng bao giờ thấy lạnh khi ôm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của tôi. Những câu chuyện từ ngày xưa của mẹ, những lời dạy bảo giản đơn ấy, có lẽ là hành trang tôi mang theo suốt cuộc đời.
Thời gian trôi nhanh, giờ đây tôi đã lớn, phải rời xa vòng tay ấm áp của mẹ để tự bước đi trên con đường của mình. Nhưng mùa đông vẫn luôn gợi nhớ về những điều thân thương. Mỗi khi đông về, lòng tôi lại dâng lên một nỗi nhớ da diết về quê nhà, về mẹ, về những kỷ niệm xưa cũ.
Cuối đông, trời thường ẩm ướt, mưa phùn rơi lất phất, không khí như ngưng đọng, nhưng lại không đến mức lạnh thấu xương như đầu đông. Đây là thời điểm người ta vừa trải qua cái lạnh tê buốt, vừa chờ đợi chút ấm áp của mùa xuân. Những ngày này, đi trên con phố quen thuộc, tôi bắt gặp những nụ cười của những người bán hàng rong, của những cô bác đang sắp sửa đón xuân. Có lẽ, cuối đông chính là thời điểm cho người ta chiêm nghiệm lại những điều đã qua, chuẩn bị tinh thần cho một khởi đầu mới.
|
Nhìn những cành đào bắt đầu bung nở giữa tiết trời se lạnh, tôi cảm nhận được sự sống đang chầm chậm hồi sinh. Cuối đông, cây cối sau một thời gian khô cằn, giờ đã sẵn sàng đón nhận những tia nắng xuân ấm áp. Những bông hoa nhỏ bé, mong manh nhưng lại đầy sức sống, như thể hiện một sức mạnh tiềm ẩn của thiên nhiên.
Ở thành phố, có lẽ người ta ít để ý đến sự thay đổi của thời tiết, vì nhịp sống hối hả. Nhưng với tôi, cuối đông luôn mang đến một cảm giác đặc biệt. Đó là sự giao thoa giữa hai mùa, giữa cái lạnh và ấm, giữa sự khô cằn và sự tái sinh. Thời điểm này gợi lên trong tôi một sự thanh thản, như thể mọi lo toan đều được đặt lại phía sau, nhường chỗ cho những niềm hy vọng mới.
Trong những ngày cuối đông, tôi thích đi bộ qua những con phố rợp bóng cây, hít hà chút lạnh của tiết trời. Đôi khi, gặp lại những hàng quán cũ, những góc phố quen thuộc, tôi chợt nhận ra rằng dù thời gian trôi đi, có những điều vẫn giữ nguyên giá trị. Cuộc sống có thể thay đổi, con người có thể già đi, nhưng những kỷ niệm sẽ mãi tồn tại. Như một ly trà nóng giữa ngày đông lạnh, những hồi ức ấy luôn đem đến cho tôi một cảm giác ấm áp và ngọt ngào.
Cuối đông, mùa của những nỗi nhớ dịu dàng, mùa của sự chờ đợi và chuẩn bị. Người ta chuẩn bị cho Tết, cho một năm mới với bao dự định và ước mơ. Với tôi, cuối đông là lúc tôi dành để tĩnh lặng, để thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một tuổi thơ ấm áp bên mẹ, để nhắc nhở mình sống chậm lại và tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé. Nhìn những cánh hoa đào, hoa mai e ấp nở, tôi lại nghĩ về sự sinh sôi kỳ diệu của thiên nhiên. Sau mùa đông khắc nghiệt, vạn vật lại trở nên tươi mới. Phải chăng cuộc đời cũng vậy, sau những khó khăn, con người sẽ càng mạnh mẽ và trân trọng hơn những gì mình đang có?
Tôi tin rằng, mỗi mùa đông trôi qua, mỗi lần nhìn thấy những dấu hiệu của mùa xuân, chúng ta lại thấy lòng mình thêm phần ấm áp. Đó là sự ấm áp không chỉ từ mùa xuân mà còn từ chính những điều giản dị, gần gũi nhất trong cuộc sống. Những bông hoa nở cuối đông như một lời nhắn gửi rằng: dù cuộc sống có khó khăn thế nào, luôn có một mùa xuân, một niềm hy vọng đang đợi ở phía trước.
Kết thúc một mùa đông, chúng ta sẽ lại thấy lòng mình được tưới tắm bởi sự sống mới. Và như thế, ngọt ngào cuối đông luôn là những điều dịu dàng nhất, lưu lại trong lòng tôi, như một phần ký ức không thể phai nhòa.
Nguyễn Văn Nhật Thành
Nguồn: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202501/ngot-ngao-cuoi-dong-2223499/