(Thương tiếc kính tặng cố nhà thơ Trần Quang Đạo)
(QBĐT) – Từ vườn ông bà ngoại qua nhà cậu Khoa cách một vòng nương, một cái cầu gỗ nhỏ. Nhìn qua hai vạt ruộng, cây dầu lai đứng đó. Những đứa trẻ xóm 4 thì thầm với vẻ trịnh trọng bí mật, cây có chừng cả trăm tuổi!
Cây dầu tán rộng màu xanh lục đậm pha ánh vàng của nắng như nhát cọ hồn nhiên giữa trời xanh mây cuộn bông trắng. Phần nền là những nương khoai sắn đậu theo mùa. Xanh non mùa bắp ra bông, lúa thì con gái, vàng hươm rồi nâu xám chơ vơ những đám rạ những thửa đậu nẻ trái, vạt mè săn trĩu quả. Gió thốc từ thung lũng khe Sắn, khe Máy Nước không cho cây đứng im hồi nào. Nó cứ nghiêng nghiêng vẫy vẫy những tay lá như mấy đứa trẻ nghịch ngợm nơi xóm nhỏ dưới chân đồi Trọ*.
|
Tôi không biết mặt ba cho đến khi tôi sáu bảy tuổi ông mới từ trong Nam trở ra. Mẹ dạy trường làng thêm bao công việc đoàn hội, nên tôi được ngoại chăm từ khi chập chững biết đi cho đến lúc vào học cấp hai. Tôi thích ở nhà ngoại hơn vì ngoại cho tôi đọc sách thoải mái. Có thể đọc bất cứ sách báo gì mượn được. Ngoài ra tôi có thể tham gia cùng các cậu, dì lớn hơn tôi vài ba tuổi chơi các trò trốn tìm đánh ô, đánh trận giả, bắt cá ruộng bừa, mót lúa. Có thể tắm suối lúc giữa trưa hay làm lính canh cho các cậu hái trộm dưa hấu, thanh trà… Nhưng tôi khoái nhất vẫn là những trò dưới gốc cây dầu lai. Cây dầu mọc ngay bờ nước. Dưới bóng mát của cây thả thuyền lá băng băng. Những bầy kiến bị bao vây các ngả bò ra bò vào, những hòn sỏi lạ được nhặt nhạnh mang về dưới hốc cây. Lâu đài cổ với kho báu bí mật mà những trận mưa giông khó lòng đánh cắp. Một thiên đường nhỏ bé dưới những tán lá ào ào chuyển động…
Chúng tôi đi qua tuổi thơ nghèo khó với những bữa cơm độn toàn khoai sắn, những lỗ thông hơi nhỏ đến ngạt thở dưới căn hầm chữ A thiếu ánh sáng. Khoảng thời gian vắng tiếng gầm rú của máy bay và những trận bom, bọn trẻ lại ới nhau tụ tập dưới bóng cây dầu. Sau những trận mưa cuối thu và cánh đồng gặt vội chưa khô rơm rạ là mùa dầu chín. Từng chùm quả đeo thân cây màu trắng xám rơi lộp độp mỗi khi cơn gió mạnh thổi qua. Tôi nhìn ngoại vùi những quả dầu xù xì vào đống than, rồi nhúng vào thau nước để sẵn, lấy que sắt đập vỡ, lấy nhân giã dập, rồi rang nhỏ lửa trộn với ít muối hầm để nguội rồi bỏ vào thẩu để ăn dần. Nhiều đợt trái chín rộ, ngoại và cậu tôi ép lấy dầu. Tôi quá nhỏ nên sau này không nhớ nổi cái máy ép thủ công ngoại chế như thế nào. Chỉ thấy thớt gỗ, thân tre và cả những vòng cột bằng dây thừng, ép chặt. Dầu chảy từng dòng nhỏ vào những chiếc chai thủy tinh trong veo sóng sánh vàng…
Vườn quê bao nhiêu là cây trái, nhưng khi sống xa nhà tôi nhớ nhất những kỷ niệm với gốc dầu. Một trung đoàn xe tăng đóng quân ở làng suốt gần 7 năm. Tôi gặp họ lần đầu khi đang đứng rình bắt chuồn chuồn dưới gốc dầu lai. Đoàn quân về làng dài như vô tận. Tôi với thằng em tóc cháy đứng nhìn mãi… Không được gặp ba, đêm ấy về nhà tôi sốt và đau bụng do suốt buổi chiều tháng 7 đứng dưới gốc dầu đợi ba. Khi tôi hờn lẫy mẹ, cây dầu là nơi trú ẩn thay vì góc cối xay mẹ dễ tìm thấy… Ngày bà ngoại mất, tôi đứng nép vào thân cây thút thít khi gánh đám và tiếng chiêng trống ngang qua cánh đồng sắp gặt. Bà tôi mất khi mới ngoài 60. Bà rất đẹp, dù đau đớn vì bệnh tật. Mẹ kể có ông quan lớn triều Nguyễn muốn rước bà làm vợ vì mê sắc duyên và giọng hò khoan rất ngọt của bà, nhưng bà một mực theo ông…
Làm người thành phố bao năm, tôi dò tìm nơi xứ sở của cây quý, hoa lạ để tìm một gốc dầu lai, để có cớ mà kể mà nhớ. Chưa đi nhiều về những vùng ven đô nhưng lân la khắp phố tôi vẫn không thấy bóng dáng cây dầu. Mẹ nói vài mươi năm trước cây dầu bật gốc sau trận bão và làng mình cũng mất biệt giống cây này. Tôi gõ trên google vẫn không tìm ra một bức ảnh của loại quả tôi hằng nhớ, cứ như loài cây này chỉ sống với ký ức tuổi thơ tôi, với bữa cơm độn khoai sắn của những đứa trẻ tóc cháy áo vá thời chúng tôi… Tôi hỏi nhiều người, không ai biết, có người nói chưa nghe nhắc đến loài cây này bao giờ. Tôi nghĩ đến người anh cùng quê hiện sống ở thủ đô. Nhà chúng tôi cách nhau hai nhà ga xe lửa. Cũng miệt đồi trung du nắng cháy. Anh đang ốm nhưng nghe tôi nhắc đến cây dầu lai, anh nói ngay, anh biết. Xưa quê mình gọi là cây thầu lai. Cây lớn, lá to như cái quạt nhưng cành rất dễ gãy. Làng anh có những mấy cây. Trái chín rụng bồm bộp xuống đất. Lũ chim cà cưỡng thường về đậu cây này. Tôi ứa nước mắt thương anh, thương tôi, những đứa trẻ khốn khó ngày xưa giữa phồn hoa thị thành ngày nay, thương một loài cây che chở bao kỷ niệm chỉ còn trong ký ức.
Chúng ta ngày một rời xa những bình yên thơ bé, như bầy chim cánh nhỏ rời tổ xa cành. Gió cuốn đi với những mơ ước xa xôi. Một ngày, bỗng thấy bơ vơ lạc lõng giữa những cây cầu lớn vòm trời lạ, hoang mang giữa bao ngả rẽ. Tìm đâu ra giọng hót bầy cà cưỡng mùa trái chín. Lạc đâu mất bức ảnh con bé sún hai răng cửa vò tay áo đứng dưới gốc dầu.
Chợt nhớ phát khóc một mảnh trăng xanh ngắt lấp ló dưới tán lá non nơi miền quê xa xôi yên tĩnh…
Bạch Diệp
*. Đồi Trọ thuộc địa phận xã Thái Thủy (Lệ Thủy).
Nguồn: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202411/cay-dau-2222349/