Có vài lần Hải “ra sáng” chớp nhoáng, anh liền được gọi là “quái vật” bởi chất nhạc cá tính chẳng giống ai.
Đó là khi anh cùng với ban nhạc Quái vật tí hon công bố album Đường về (2011), cùng Hòa Bình Bros làm show Ai cũng mơ (2017)… và một, hai mini show “giải tỏa” cơn khát khán giả. Còn lại, Hải Bột gần như lặn không dấu vết trên truyền thông.
Fan chỉ biết khóc thầm, còn nghệ sĩ của họ thì cứ nhẩn nha sống trong cái không gian chưa muốn “phá kén” của mình.
Sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu, Hải sẽ gặp lại khán giả trong show CAM Concert: see, diễn ra ở Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) tối 10-8 và tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) tối 24-8. Đây rõ là một tin vui cho những ai yêu mến âm nhạc của con người kỳ lạ này.
Hải Bột
Ở ẩn đâu?
Mặc một “cây đen” đến chỗ hẹn, Hải Bột trông có da có thịt, mặt cũng không còn nhiều mụn. Nói chung bảnh hơn thời điểm anh xuất hiện trước mắt khán giả tám năm trước ở show Ai cũng mơ.
Hỏi lần này ai đã “lôi” Hải Bột ra sáng vậy? Anh phì cười không biết trả lời sao.
Có người rủ rê, thấy hợp duyên thì hát thôi. Rồi bất chợt, Hải nói với Tuổi Trẻ về quãng thời gian hơn 10 năm im ắng của mình.
Anh đính chính “Hải không ở ẩn” như lời đồn. Anh vẫn sống, vẫn hít thở đều.
Lịch trình một ngày của anh bắt đầu lúc 8h, 9h sáng, sau đó phơi mặt ra đường, ăn sáng xong thì làm một cữ cà phê rồi mới đến “chỗ làm”, khoảng 9h, 10h gì đó “đã đi ngủ như gà”.
Chỗ làm mà Hải nói là phòng riêng trong một quán cà phê có tiếng mà chủ quán – đồng thời là người bạn – dành riêng cho Hải.
Ở đó có một chiếc máy tính và anh ngồi mày mò, tìm hiểu, nghiên cứu âm thanh suốt ngày. Cứ thế, nhiều năm trôi qua như một thói quen. Không làm thì nhớ, không chịu được.
Ca khúc Con gà (còn được biết đến với tên Trái đất tròn) mới được Hải Bột thu lại và đăng tải trên kênh YouTube của Hải Bột ngày 18-7
Gần đây, để chuẩn bị cho show, Hải luyện thêm giọng, luyện thêm đàn. Nhiều năm mới lên sân khấu, run dữ. Với nhiều nghệ sĩ, đi diễn là chuyện hết sức bình thường, với Hải thì không. Anh yêu âm nhạc nhưng lại không thích cảm giác đi diễn. Anh cũng không nhận mình là nghệ sĩ bởi “mỗi lần nghĩ thế lại thấy chóng mặt, áp lực”.
Cảm giác cầm đàn và hát lại ra sao? Hải thú nhận “có chút khó khăn”. Nhiều năm không “văn ôn võ luyện”, giờ đây từ giọng hát tới tay đàn đều không theo ý mình. Khi cất giọng như người khác hát chứ không phải là mình. Đó là điều chính anh cũng không ngờ tới. Hải đã phải mất khá nhiều thời gian để làm quen lại cảm giác đó.
Hải Bột nói âm nhạc có thể là tất cả với ai đó nhưng không phải là tất cả với anh. Anh làm nhạc cũng không phải vì khán giả, mà cho chính anh thôi.
Vì thế từ ban đầu, Hải đã chọn đứng ngoài lề showbiz để cất lên những bài ca đầy chiêm nghiệm về cõi đời với những nỗi niềm, tha thiết rất bình dị mà rất độc lập của mình. Như anh thổ lộ, toàn là chuyện gia đình, bạn bè xung quanh, chẳng có gì cao siêu hay ghê gớm gì.
Cũng như cuộc sống muôn màu muôn vẻ, âm nhạc – nghệ thuật cũng thế. Có thứ âm nhạc phục vụ cho người nghe và cũng có cả những thứ âm nhạc khác chứ.
Hải Bột
Âm thanh thú vị quá!
Hải Bột đang nghiên cứu cái gì mà mê ghê vậy? Như được mở cờ, anh nói một cách “nhiều lời” về những phù thủy âm thanh trên thế giới mà anh tự nhận là “sư phụ của tôi”. Chính họ “là những người mang lại cảm giác mới mẻ, những luồng gió mới đến đời sống khá bình dị, thậm chí tẻ nhạt” này.
Hải chia sẻ từ ngày bước vào thế giới âm thanh, anh được vỡ vạc ra một không gian rộng lớn hơn nhiều. Ở đó, tình yêu âm nhạc của nhiều người trên thế giới khác nhau và cách người ta tạo ra âm nhạc trên thế giới cũng vô cùng đa dạng.
Hải kể về một “sư phụ” chuyên nhạc jazz ở Mỹ. Ông nói âm nhạc không phải lúc nào cũng xuất hiện trong một bài nhạc.
Nó chỉ xuất hiện ở một thời điểm nào đó trong bài nhạc nhưng lại ở lại sau cùng và hình ảnh cuối cùng mà khán giả nhìn thấy phải là âm nhạc.
Anh cũng kể về cách các kỹ sư âm thanh tỉ mỉ với từng nốt nhạc trong một bản nhạc ra sao và anh nhìn họ như những người tạo ra phép màu.
Theo Hải, họ có khả năng tái hiện âm thanh một cách chân thực nhất. Cũng là họ, những người sở hữu những thứ âm thanh độc đáo, không ai có.
Hải nói những bài hát về sau này của anh không cố để tạo ra một ca từ, một nốt nhạc nào đó. Thay vào đó, anh sẽ đi theo, lắng nghe mạch suy nghĩ của bản thân rồi chép lại. Cứ thế, anh đang sang “chương” mới với sự chờ đợi, sự tẻ nhạt lẫn hân hoan mới.
Hải ngồi đó. Những lọn tóc bạc bật lên nổi bật giống những hung thần thời gian – có lẽ sẽ không chừa một ai, kể cả với “con người ngây thơ vô số tội” này.
42 tuổi, anh không nghĩ mình già, cũng chưa từng băn khoăn tới việc trưởng thành hay chưa trưởng thành.
Hải nói anh cứ tận hưởng và nghĩ đến những chuyện thoải mái, vui vẻ. Không nghĩ thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu. Cứ thích đắm chìm trong niềm vui đó như một giấc mộng chưa muốn tỉnh dậy.
Điều may mắn nhất mà Hải có được trong đời là có một gia đình nuông chiều ý thích cá nhân của anh. Hải có một người mẹ, người chị dẫu hay rầy la nhưng chưa bao giờ bắt ép anh phải thế này thế kia mới đúng.
Lần này Hải Bột trở lại, có lẽ cũng chớp nhoáng như bao lần và không mang theo bất cứ chờ đợi hay hứa hẹn gì.
Còn khán giả của anh, cũng đã quen với người nghệ sĩ ấy, người có những ca khúc đậm chất đời nhưng lại trốn đời, để sống song song trong cái thế giới đầy vui thú của riêng anh, nên không ai thắc mắc.
Chỉ biết khi anh trở lại, họ sẽ cùng hát Đường về, Qua ô cửa thời gian, Trái đất tròn… Những bài hát dành cho mọi người.
Nguồn: https://tuoitre.vn/quai-vat-hai-bot-tro-lai-2024071909475253.htm