Chức vô địch Cúp quốc gia 2023 sau chiến thắng trước CLB Viettel trên chấm luân lưu là mốc son đáng nhớ với CLB Thanh Hóa.
Nếu tính trong 6 năm qua, mùa giải 2023 chưa chắc là phiên bản hay nhất của đội bóng xứ Thanh. Năm 2017, CLB Thanh Hóa từng khởi đầu ấn tượng và đua vô địch đến những chặng áp chót mùa giải nhưng cuối cùng chỉ về nhì ở V-League. Năm 2018, CLB Thanh Hóa một lần nữa về nhì ở V-League, nhưng tiếc nuối hơn cả là thất bại 1-3 trước CLB Bình Dương ở chung kết Cúp quốc gia bởi sai lầm cá nhân.
Tức là CLB Thanh Hóa trước đây từng rất hay, thậm chí hay hơn bây giờ, nhưng lại vô duyên trước bục vinh quang. Bởi trong bóng đá, dù chơi hay đến mấy, mọi đội bóng cũng cần một danh hiệu để được nhớ đến. Lịch sử không nhớ tên đội về nhì. Phải đến tối qua (20.8), khi bước vào trận chung kết Cúp quốc gia lần thứ 2 trong 5 năm, CLB Thanh Hóa mới chạm tay vào chức vô địch.
Người giúp CLB Thanh Hóa vô địch là HLV Velizar Popov. Ông thầy người Bulgaria chỉ mất 9 tháng để đưa đội bóng xứ Thanh đến vinh quang. Có một thống kê nữa cũng đáng chú ý, đó là trong 8 năm qua, chỉ có 3 chiến lược gia ngoại từng giành danh hiệu vô địch với đội bóng Việt Nam. Đó là các HLV Popov, Chun Jae-ho và Bozidar Bandovic. Tuy nhiên khác với HLV Chun Jae-ho và Bandovic vốn được thừa hưởng nền tảng tốt ở CLB Hà Nội, HLV Popov kế thừa tập thể khiêm tốn hơn nhiều.
Thời điểm cựu HLV đội U.23 Myanmar nắm quyền, chủ lực của CLB Thanh Hóa vẫn là các cựu binh như Văn Thắng, Đình Tùng. Một số trụ cột khác như Thành Long, Tiến Dũng, Trọng Hùng, Thanh Diệp, Thanh Bình chưa thể vươn tầm ngôi sao, còn “viên ngọc thô” Thái Sơn lần đầu đá V-League. Để bù đắp, ban lãnh đạo đội Thanh Hóa mang về hậu vệ Thái Bình (CLB Hải Phòng), tiền vệ Lâm Ti Phông (CLB TP.HCM) cùng bộ đôi Bruno Cunha, Paulo Conrado trên hàng công.
Âm thầm bổ sung lực lượng và nhào nặn tham vọng mới dựa trên chủ lực là những nhân tố cũ, khác biệt lớn nhất của CLB Thanh Hóa là sự hiện diện của ông Popov. Chiến lược gia người Bulgaria có “bầu máu nóng” của những HLV Đông Âu điển hình (mà trước đây cầu thủ Thanh Hóa từng nhìn thấy ở HLV Ljupko Petrovic – người Serbia), nhưng cũng rất kỷ luật và chỉn chu.
Đặt lên bàn cân, từng cá nhân của CLB Thanh Hóa không so sánh được với các đội nhóm đầu như Hà Nội, Viettel hay Công an Hà Nội. Tuy nhiên, bóng đá là môn chơi tập thể. Trình độ từng cá nhân không bằng, nhưng nếu cầu thủ chịu chạy nhiều hơn, đá quyết liệt và tỉnh táo hơn, chơi với chiến thuật hợp lý hơn, đội bóng có thể làm nên chuyện.
Đó là triết lý ông Popov xây dựng ở CLB Thanh Hóa. Nhà cầm quân người Bulgaria yêu cầu học trò phải nỗ lực, tận hiến trên sân tập trước tiên, bởi mọi thứ trên sân đấu đều khởi nguồn từ sân tập. Các cầu thủ được rèn thể lực kỹ càng hơn, với tiêu chí phải khỏe, nhanh và chịu khó di chuyển mới có thể đáp ứng cường độ thi đấu. Dưới thời HLV Popov, CLB Thanh Hóa giữ kỷ luật và duy trì cự ly đội hình cực tốt. Đội bóng xứ Thanh phòng ngự chặt chẽ với hai tuyến phân chia rõ ràng, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công (và ngược lại) rất nhanh, có nhiều bài đánh biên đa dạng để tận dụng sức chiến đấu của bộ đôi Bruno và Paulo.
Không khó để “đọc vị” lối chơi của CLB Thanh Hóa, nhưng ngăn chặn thầy trò ông Popov không phải chuyện đơn giản. Vì bên cạnh chiến thuật hợp lý, nhà cầm quân người Bulgaria còn “thổi lửa” vào tinh thần thi đấu của học trò. Các cầu thủ Thanh Hóa không ngại va chạm, đá quyết tâm, máu lửa nhưng luôn biết đặt nguồn năng lượng vào đúng chỗ. Ở trận chung kết Cúp quốc gia 2023, CLB Thanh Hóa đã khóa chặt các ngòi nổ của đội Viettel. Phong cách chơi bền bỉ và quyết tâm, cộng hưởng với triết lý biết mình biết người của Popov đã nâng bước, biến CLB Thanh Hóa thành tập thể lì lợm, khó đoán.
Cái giỏi của HLV Popov còn nằm ở chỗ, ông nghiên cứu rất kỹ đội bóng của mình và từng đối thủ. Trước khi cập bến đội bóng xứ Thanh, HLV người Bulgaria từng gửi bản kế hoạch dày hơn 100 trang cho ban lãnh đạo CLB, trong đó nêu rõ điểm mạnh, yếu của CLB, cũng như chiến lược để đưa bóng đá Thanh Hóa trở lại. Xuyên suốt mùa giải, tông màu chủ đạo trong cách làm việc của HLV Popov là chuyên nghiệp, tận tâm và cầu tiến. Ông thực sự yêu và “cháy” hết mình với công việc, không bỏ sót một chi tiết nào, luôn nỗ lực để tập thể tốt hơn.
“Đây không phải là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của tôi và cũng hy vọng nó sẽ không phải là chiếc cuối cùng. Nhưng đây chắc chắn là chiếc cúp khó khăn nhất, đau khổ nhất nhưng cũng ngọt ngào nhất đối với tôi”, HLV Popov chia sẻ. Mồ hôi, nước mắt và vị đắng của thất bại là những gì ông Popov đã nếm trải, để đến hôm nay nhận được trái ngọt của vinh quang.