Đông Hòa quê tôi, mảnh đất phía nam của tỉnh được ban phú biển rộng mênh mông, núi sông, ruộng đồng bao la…
Một nhà thơ của xứ sở – Lương Nguyên – đã viết về miền đất này khi liệt kê những địa danh riêng có của Đông Hòa:
Núi khu Đông cao vút
Ngọn Đá Bia
…
Những Hang Vàng, Hóc Gạo, Bãi Tiên
Đá Luồng, Đá Lợp,
Rừng Ngang, rừng Xép
…
Biển khu Đông mênh mông
…
Thơm phức
Hương sen Biển Hồ, hương nếp Bầu Hà…
(Tôi yêu quê mẹ khu Đông)
Khi con đường Phước Tân – Bãi Ngà khai thông, những địa danh đó đã trở thành điểm check-in của bao du khách khi đến với Đông Hòa thân yêu.
Điểm đón du khách đầu tiên là đèo Cả. Từ trên đỉnh đèo, nhìn ra khơi xa, biển xanh mênh mông, với Hòn Nưa ở phía đông nam như trấn giữ sự yên bình cho làng biển nhỏ Vũng Rô. Phía bắc của Hòn Nưa, mỏm đá “trơ gan cùng tuế nguyệt” tạo nên những hình thù kỳ thú. Vẫn đỉnh đèo đó, nhìn về hướng bắc, Thạch Bi Sơn hiện ra cao ngất, hùng vĩ, luôn khắc ghi trong lòng bao đứa con xa xứ những huyền sử đẹp. Nhiều người nói, mỗi khi trở về, nhìn thấy ngọn Đá Bia là như đã đến nhà.
Xe đổ đèo về hướng Đông Hòa ra đến TP Tuy Hòa, một cánh đồng lúa mênh mông đang thì con gái. Đó đây, vài cánh cò trắng rập rờn, tôn thêm vẻ đẹp của biển lúa. Một cơn gió nhẹ qua, sóng lúa rập rờn. Dừng xe lại, hít căng vào lồng ngực không khí trong lành mang đậm phong vị quê hương.
Đường ven biển TX Đông Hòa. Ảnh: LÊ MINH |
Nếu bạn muốn ngắm nhìn biển cả bao la, hãy đi về hướng đông, theo đường Phước Tân – Bãi Ngà, cung đường có nhiều điểm để check-in, khoe với bạn bè trên mạng xã hội. Vũng Rô sẽ hiện ra trước mắt bạn đầu tiên với một vùng vịnh đẹp bình yên, lặng gió, phong cảnh hữu tình. Hãy dừng lại một thoáng, ngắm nhìn Di tích lịch sử Tàu Không số, nơi ghi dấu một thời cha ông ta mở đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện vũ khí cho miền Nam đánh giặc.
Tiếp tục hành trình về hướng bắc, nơi trước đây có hai cây sung khá đẹp, ghi dấu vào bao bộ ảnh cưới của các cặp uyên ương… để rồi sau đó, bạn sẽ bắt gặp Bãi Môn – Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền nước Việt. Suốt dọc hành trình ngược về hướng bắc, những địa danh Bãi Tiên, rừng Xép hiện ra trước mắt với những đồi cát đẹp nguyên sơ như muốn níu chân bạn ở lại tự tình.
Nếu thời gian cho phép, bạn hãy nhờ người dân ở Hòa Tâm đưa lên đỉnh Đá Bia, ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp Đông Hòa, để tưởng nhớ lịch sử hào hùng một thuở của cha ông. Sau một thời gian luồn rừng, vạch cây, bạn đặt chân đến đỉnh núi, tôi chắc rằng bao nhiêu mệt nhọc trước đó của hành trình sẽ lập tức tan biến. Ngửa mặt nhìn lên bia đá. Bia đá cao vòi vọi. Thử tìm khắp tảng đá dòng chữ ngày nào vua Lê Thánh Tông đã khắc chạm, đánh dấu chủ quyền của quốc gia Đại Việt. Nếu tìm không thấy vết tích của người xưa như truyền thuyết, bạn đừng vội thất vọng, hãy nghĩ đó là một huyền sử đẹp và biết đâu, bạn lại nhớ đến hình ảnh đoàn quân Vệ quốc: Râu ngược/ chào nhau/ bên vách núi (Hữu Loan)! Lúc đó, ta sẽ thấy dâng lên một niềm tự hào về cha ông một thời mở cõi.
Trở về thực tại, hướng mắt về phía đông: biển cả mênh mông, xanh thẳm một màu. Trên nền nhung xanh, những con tàu tiến vào cảng Vũng Rô thong dong, chậm rãi, đường hoàng, không giống như những con tàu Không số ngày nào, trong cuộc hành trình xuyên qua tuyến lửa phải lượn lờ ngoài khơi xa, chờ đêm xuống cập bờ, mang vũ khí, mang niềm tin vào vùng đất trắng này.
Nhìn ngược về hướng tây, dòng sông Bàn Thạch loang loáng nước, bình lặng, lững lờ xuôi về biển Đông. Nhìn mặt sông, ai có ngờ ngày xa xưa, thời mở cõi, đó là nơi trú ngụ của đàn sấu dữ. Sấu không chỉ hoành hành trên sông mà còn lên cả trên bờ rình bắt gia súc. Không chịu nổi loài giặc nước này, tráng đinh làng Đa Ngư đã ra tay chiến đấu với thủy quái… Và xa xa, đồng lúa Đông Hòa xanh lên một màu xanh của sự no ấm.
Không còn sớm nữa, trên đỉnh Đá Bia, mây bắt đầu sà xuống trên đầu bia đá. Bạn như hòa vào mây trời, gió núi, thoáng thấy mình như Từ Thức lạc vào cõi thiên thai. Người bồng bềnh, hơi thở nhẹ, lồng ngực căng tràn không khí chốn thần tiên. Lặng lẽ thu xếp hành lý, xuống núi. Nhẹ nhàng, nhón nhén. Sợ kinh động đến chốn linh thiêng. Phía tây, bảng lảng trong nắng chiều, biển hồ hiện ra, mặt nước nhuộm một màu vàng óng ả của ráng chiều, như một tấm gương soi…
Hãy xếp ba lô lên đường đến với Đông Hòa quê tôi, đến với những cung đường đẹp, để thấm thêm hai câu thơ:
Tôi yêu quê mẹ khu Đông
Mênh mông tình đất, mênh mông tình người.
THẾ DŨNG