Powered by Techcity

Người La Chí giữ nghề dệt


Người La Chí là một trong những dân tộc có truyền thống tự làm trang phục từ khâu trồng bông, dệt vải cho đến may, thêu. Trang phục của người La Chí giản dị, nhưng mang bên trong đó cả một kho tàng văn hóa, tri thức dân gian. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của thời kỳ công nghiệp hiện đại, những bộ trang phục đang dần mai một, và người La Chí cũng đang khá vất vả để giữ gìn và truyền nghề cho các thế hệ sau.

Kỳ công nghề trồng bông dệt vải

Xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là một trong những địa bàn cư trú của người dân tộc La Chí. Có thể thấy ở nhiều nếp nhà sàn, những vuông vải lanh vừa nhuộm xong đang phơi bay phất phới. Đây cũng là nơi mà nhiều người La Chí còn giữ thói quen mặc trang phục dân tộc trong các hoạt động, sinh hoạt thường ngày.

Người La Chí giữ nghề dệt

Bà Vàng Thị Mia bên khung cửi kéo sợi bông.

Bà Vàng Thị Mia là một trong những người hiếm hoi nắm được thuần thục kỹ thuật dệt vải, may áo truyền thống của dân tộc La Chí. Năm 2020, ở tuổi 80, bà vẫn cặm cụi ngồi bên khung cửi, cần mẫn kéo thoi dệt vải. Bà bảo, bây giờ thanh niên chỉ thích mặc đồ hiện đại, quần jean áo phông, ở bản bây giờ chỉ người lớn tuổi mới giữ gìn, mặc trang phục truyền thống. Vì thế cho nên bà cố gắng giữ công việc dệt vải, may áo hằng ngày, để người trẻ có thể nhìn thấy, có thể hiểu và đến lúc sẽ quay trở lại yêu thích mặc những bộ trang phục truyền thống.

Theo bà Vàng Thị Mia, trồng bông, dệt vải, may quần áo là một trong những tiêu chuẩn cần phải có đối với người phụ nữ La Chí trong cộng đồng. Từ xa xưa, người phụ nữ luôn gắn bó mật thiết với việc trồng bông, dệt vải, may vá thêu thùa. Trồng bông dệt vải là thói quen, là một phần trong cuộc sống của người La Chí.

Sống trên núi cao, đất canh tác không có nhiều, ít nước, người La Chí trồng bông xen giữa những thửa ruộng bậc thang. Cây bông có thể sinh trưởng tốt trong điều kiện khắc nghiệt mà không phải mất quá nhiều công sức chăm sóc, chỉ phải đi nhặt cỏ. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn, người La Chí vẫn dành những thửa ruộng tốt nhất cho việc trồng bông. Đặc điểm của việc trồng bông là phải để cho đất nghỉ một vụ, năm nay trồng bông chỗ này thì vụ năm sau phải thay đổi chỗ đất khác, nếu không cây sẽ không cho năng suất cao.

Người La Chí giữ nghề dệt

Quả bông vải khi thu hoạch.

Cây bông mỗi năm chỉ trồng 1 vụ. Hằng năm, bông được gieo hạt, trồng vào đầu tháng 5. Đến khoảng tháng 9, tháng 10, bông nở trắng ruộng, cùng thời điểm với vụ thu hoạch lúa, cho nên vào thời gian này trong năm, các gia đình La Chí thường phải huy động toàn bộ nhân lực ra ruộng hái bông rồi gặt lúa. Thời gian này trời nhiều nắng, người La Chí cũng tranh thủ phơi bông cho khô, lựa chọn và phân loại bông. Những bông màu úa vàng là do hạt bị úng hoặc thối, dễ làm đứt khi kéo sợi.

Ban ngày đi làm nương, buổi tối, người phụ nữ La Chí tranh thủ tách hạt bông, rồi se sợi, quay sợi rồi mới dệt thành vải. Người La Chí cũng sáng tạo ra chiếc máy tách hạt bông thô sơ, bằng gỗ nghiến hoặc các loại gỗ cứng, làm trên nguyên lý tay quay hai thanh gỗ tròn ép vào nhau, phần bông mềm mịn được ép đi qua một bên, phần hạt sẽ rơi lại bên này.

Công việc trồng bông dệt vải gắn liền với người phụ nữ La Chí, nhưng người đàn ông La Chí cũng tham gia vào một số công đoạn để giúp đỡ mẹ, vợ mình, như tra hạt, làm cỏ, tách hạt bông…

Sau khi bông được tách hạt, người La Chí sẽ dùng dụng cụ bật bông, hay còn gọi là cung bông để bật (bắn) cho bông tơi ra và loại bỏ bụi bẩn trong bông. Để bông không bay tung lên khắp nhà, họ dùng vải màn mỏng chăng chung quanh khu vực bật bông. Sau đó bông được lăn thành từng thoi bông nhỏ và dài để tiện cho việc kéo sợi.

Người La Chí giữ nghề dệt

Công việc kéo sợi đòi hỏi sự khéo léo, uyển chuyển của người phụ nữ.

Công đoạn kéo sợi là khó nhất và đòi hỏi sự khéo léo, mềm mại của người phụ nữ. Phải dùng xa kéo thật đều và uyển chuyển để làm sao sợi chỉ dài, không đứt đoạn, đều nhau, sau đó cuộn thành từng cuộn sợi, đem đi luộc, phơi rồi mới dệt thành vải. Xa kéo sợi gồm guồng se sợi và quay tơ. Sợi sau khi se xong quấn thành những guồng sợi thì được đem đi hồ bằng nước cháo hoặc kê trước khi đưa lên bàn phơi. Phơi khô sợi xong lại quấn thành những thoi sợi đem đi giăng.

Công đoạn giăng sợi cũng khá thú vị. Một dàn thoi sợi được kéo đi chăng qua các khung giăng sợi đóng sẵn trong sân, cứ thế thảm sợi ngang mắc qua thảm sợi dọc, có tầng trên và tầng dưới. Việc đan sợi ngang qua mặt thảm sợi dọc để tạo mặt vải được tạo ra ở tầng trên trong quá trình giăng sợi. Sợi giăng xong được gài vào khung dệt phù hợp để tạo ra các khổ vải hợp với nhu cầu sử dụng. Khi dệt vải, chân và tay phải phối hợp nhịp nhàng để không bị rối sợi.

Trang phục của người La Chí có màu chàm là màu chủ đạo. Người La Chí quan niệm, trang phục làm từ vải bông tự dệt và tự nhuộm màu chàm mới cho thấy được vẻ đẹp và sự khéo léo của người phụ nữ La Chí.

Người La Chí giữ nghề dệt

Những tấm vải được phơi khô sau khi nhuộm.

Tấm vải sau khi dệt xong phải được nhuộm ít nhất 5 lần, sau mỗi lần nhuộm đều phải đem phơi khô rồi mới nhuộm tiếp để màu thấm đều trên vải và vải lên được đúng màu.

Để hoàn thiện một bộ trang phục truyền thống phải trải qua 13 công đoạn, trong đó công đoạn nhuộm chàm chiếm nhiều thời gian nhất. Toàn bộ quá trình đều được làm thủ công cùng những công cụ thô sơ. Thông thường, để tạo ra một bộ quần áo, người phụ nữ La Chí phải làm liên tục trong nhiều tháng mới có thể hoàn thành.

Người La Chí giữ nghề dệt

Ngày nay, các cô bé La Chí không còn bắt buộc phải biết dệt vải, may quần áo.

Các bé gái người La Chí từ 7, 8 tuổi đã được mẹ dạy cho những công đoạn đầu tiên của nghề dệt vải. Đến mùa, các bé được theo mẹ lên nương để trồng bông, rồi được các mẹ, các chị dạy tỉ mỉ từng đường kim, mũi chỉ để sau này có thể tự dệt vải, thêu thùa và may những bộ trang phục cho riêng mình. Đây cũng là cách để các thế hệ người La Chí lưu giữ được nghề dệt truyền thống của dân tộc.

Đặc sắc trang phục La Chí

Trang phục của người La Chí không sặc sỡ, cầu kỳ. Đàn ông La Chí mặc áo năm thân dài ngang bắp chân, quần lá tọa, đầu quấn khăn. Phần tay áo của nam giới thường rộng hơn tay áo của nữ.

Phụ nữ La Chí mặc áo dài tứ thân xẻ giữa, trên yếm và cổ áo được thêu hoa văn tạo nên sự mềm mại trong trang phục của phái nữ, có dây thắt lưng, yếm, đội khăn dài, váy, quấn xà cạp. Họ làm đẹp bằng những trang sức nhỏ như hoa tai, vòng tay và ưa dùng khăn đội đầu dài gần 3 mét. Vào dịp tết, lễ, phụ nữ La Chí mặc ba chiếc áo dài lồng vào nhau.

Trang phục của nữ được thiết kế theo kiểu áo dài bốn thân. Phần thân áo được cắt dài quá gót chân tạo hình khối mềm mại. Hai vạt áo trước được xẻ hai bên hông kéo dài đến gần phần eo. Khi mặc áo dài người La Chí thường vấn hai tà áo sau cuốn quanh vòng eo. Còn hai tà áo trước được gấp lại từ 10 – 30 cm, sau đó dùng thắt lưng buộc cố định lại tạo thành một dải trang trí phía trước.

Phụ nữ La Chí thường mặc loại váy cộc, được may theo kiểu váy ống, không có cạp. Phần trên của váy được chiết gọn nhỏ, còn phần chân váy hơi loe ra. Khi mặc họ dùng dây lưng buộc cố định cạp váy với phần eo. Với cách tạo dáng trên, bộ trang phục của nữ giới được cắt thụng tạo sự thoải mái cho người mặc, đồng thời tôn thêm sự khỏe khoắn của người phụ nữ.

Trên trang phục của phụ nữ người La Chí không trang trí nhiều hoa tiết hoa văn như người Mông, Dao mà chỉ được trang trí một số mảng hoa văn đơn giản trên cổ áo, trên yếm. Hoa văn gồm các mẫu hoa văn hình học, hoa văn hình hoa bông cùng với các đường viền, điểm chấm.

Thầy cúng mỗi khi hành lễ có y phục riêng. Ðó là bộ quần áo thụng, dài quá mắt cá chân, xẻ giữa, có thắt lưng bằng vải, đầu đội mũ vải rộng, có quai. Trong một số nghi lễ, người hành lễ đeo một miếng da trâu khô hoặc đội nón.

Tuy không cầu kỳ, trong các sản phẩm dệt như váy, áo, khăn, yếm của người La Chí được coi là đạt tới trình độ kỹ thuật khá cao, nhất là trong bố cục và tạo dáng hoa văn trên các viền áo, yếm…

Giữ nghề trước nguy cơ mai một

Trong mỗi nếp nhà sàn của người La Chí ở Bắc Hà hầu như đều có một chiếc khung cửi bằng gỗ để dệt vải. Tại đây, những người phụ nữ La Chí từ nhỏ đều được dạy cách để tự làm nên trang phục cho bản thân và gia đình. Công việc này cũng là tiêu chí đánh giá sự khéo léo và chăm chỉ của người phụ nữ trong cộng đồng. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, người La Chí vẫn tự trồng bông, dệt vải, sử dụng sợi bông làm ra những bộ trang phục cho cả gia đình. Điều này đã tạo nên bản sắc riêng của cộng đồng người La Chí, và cũng góp phần giúp người La Chí gìn giữ những di sản cha ông để lại.

Người La Chí giữ nghề dệt

Trang phục của phụ nữ La Chí.

Tuy nhiên, sự phát triển của cuộc sống hiện đại cũng như sự tiện dụng đã khiến cho nhiều thanh niên La Chí hiện nay lựa chọn trang phục hiện đại thay cho trang phục truyền thống. Cháu họ của bà Vàng Thị Mia ở Nậm Khánh cho hay, với những công việc phải di chuyển nhiều như lên nương, làm cỏ, trồng trọt, đặc biệt là khi di chuyển bằng xe máy, trang phục hiện đại phù hợp, dễ mua và dễ sử dụng hơn. Thêm vào đó, thanh niên La Chí cũng muốn bắt kịp những xu hướng mới mẻ, hiện đại trong trang phục. Bà Vàng Thị Mia gần như là người duy nhất trong bản nắm được toàn bộ kỹ thuật dệt, nhuộm, may trang phục trong tất cả các công đoạn.

Đó là lý do mà ngày nay không nhiều người La Chí không lựa chọn trang phục truyền thống trong sinh hoạt thường ngày. Nhiều phụ nữ La Chí không còn biết trồng bông, dệt vải, may quần áo như các thế hệ trước. Chính vì thế, để tránh nguy cơ mai một nghề dệt và làm trang phục truyền thống của người La Chí, năm 2022, tỉnh Lào Cai đã xây dựng chương trình khôi phục khôi phục và gìn giữ nghề thổ cẩm của đồng bào La Chí. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai cùng các đoàn thể địa phương tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình. Khi người dân đã hiểu, các cán bộ của Sở cùng phụ nữ địa phương thành lập các nhóm bảo tồn, đào tạo phụ nữ trẻ cách se sợi, dệt vải, may thêu, từ đó tạo ra không chỉ các trang phục may mặc thông thường mà còn có cả các sản phẩm trang trí, lưu niệm… phục vụ du lịch.

Người La Chí giữ nghề dệt

Một phụ nữ La Chí chọn mua vải ở chợ.

Bắc Hà là một trong những điểm đến được yêu thích ở khu vực Tây Bắc với những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng cao. Với nghề dệt của người La Chí, nếu như bảo tồn, giữ gìn và khai thác tốt, hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị gắn với phát triển du lịch hiệu quả.

Từ nhiều thế hệ nay, nghề dệt và may trang phục gắn liền với đời sống đồng bào La Chí, điều đó cũng góp phần làm nên bản sắc văn hóa của người La Chí. Việc giúp người La Chí có sinh kế từ việc dệt, may trang phục này sẽ giúp cho người La Chí gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của mình.

Tuyết Loan/Báo Nhân Dân



Nguồn: https://baophutho.vn/nguoi-la-chi-giu-nghe-det-218186.htm

Cùng chủ đề

Quản Bạ lưu giữ nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải

Đồng bào dân tộc Mông có rất nhiều nghề thủ công truyền thống và mỗi nghề đều chứa đựng những trang ký sử, tri thức dân gian, câu chuyện kể về thế giới quan, thiên nhiên độc đáo. Đây cũng chính là lý do kỹ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải đã và đang được đồng bào Mông ở hai xã Cán Tỷ và Lùng Tám (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) tích cực gìn giữ,...

Giữ nghề làm tương

Nằm ở ngoại ô thành phố Việt Trì, xã Tân Đức xưa nay thuộc khu Đoàn Kết và khu Thành Công, phường Minh Nông không chỉ được biết đến là vùng có diện tích trồng rau an toàn lớn của thành phố, nhiều năm qua, nơi đây còn có nghề làm tương, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, góp phần giảm nghèo và thay đổi diện mạo của vùng đất ven đô.Phường Minh Nông hiện có...

Thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm từ chăm sóc cây cảnh

Ngay khi còn nhỏ, anh Đinh Trí Hiếu, sinh năm 1989, ở xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn đã có niềm đam mê cây cảnh. Lớn lên, khi có gia đình và tự chủ về kinh tế, niềm đam mê đó càng khiến anh gắn bó với nghề tạo phôi và chăm sóc cây cảnh. Chủ yếu tạo hình cho cây duối, mỗi năm anh cũng thu được hàng trăm triệu đồng.Anh Hiếu chăm sóc và tạo tán phôi...

Xuất nhập khẩu phục hồi ấn tượng

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan công bố, Phú Thọ tiếp tục duy trì vị trí thứ 9/63 các địa phương có đóng góp lớn cho xuất khẩu 7 tháng năm 2024 với 8,1 tỷ USD. Điều này cho thấy sự phục hồi khá tốt của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp nửa đầu năm nay.Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ chỉ có 28 doanh nghiệp FDI nhưng chiếm hơn 80% giá...

Trải nghiệm nghề ý nghĩa cùng “Xưởng thực hành cuộc sống”

Chương trình trải nghiệm đa dạng công việc, ngành nghề thực tế dành cho học sinh mang tên “Xưởng thực hành cuộc sống” là môi trường vừa học, vừa làm, vừa “chơi” bổ ích, thú vị, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cả phụ huynh và học viên.Học viên “Xưởng thực hành cuộc sống” thực hành pha chế trà hoa quả nhiệt đới tại quán cafe.Khoác lên mình chiếc áo đồng phục, nhanh nhẹn chuẩn bị lá...

Cùng tác giả

Tiếp nhận hơn 40 tấn hàng hóa hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận và phân phối hơn 40 tấn hàng hóa do Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 của 2 huyện Tân Sơn và Thanh Sơn.Lãnh đạo Hội CTĐ cùng các tình nguyện viên tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 do Ủy ban MTTQ thành phố Hồ...

Tỉnh Vĩnh Phúc trao 3 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 3

Ngày 20/9, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc do Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn đã trao tiền hỗ trợ tỉnh Phú Thọ khắc phục thiệt hại do bão số 3. Tiếp đoàn có đồng Nguyễn Hải - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.Tỉnh Vĩnh Phúc trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Phú Thọ khắc phục thiệt hại do bão lũ.Thay mặt Đảng bộ, chính...

Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực

Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng trong tháng 8 Chỉ số PMI tháng 8 của ngành sản xuất đạt 52,4 điểm, mặc dù giảm so với mức 54,7 điểm trong tháng 7 nhưng vẫn cho thấy mức cải thiện mạnh mẽ của các điều kiện kinh doanh vào thời điểm giữa quý III, trong đó có những điểm nhấn tích cực là sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng...

Bão số 4 làm 1 người bị thương, 93 nhà tốc mái, ngập cục bộ

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), cơn bão số 4 đã làm 1 người bị thương; 93 nhà hư hại như tốc mái, đổ tường; 2 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái; ngập cục bộ đường, ngầm tràn 16 điểm giao thông. Các địa phương đã tiến hành di dời sơ tán tổng cộng 2.322 hộ dân; trong đó, sơ tán 2.230 hộ dân ở khu...

Công ty CP đường sắt Vĩnh Phú nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa bão

Sau cơn bão số 3, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai chịu ảnh hưởng nặng nề với hơn 20 điểm ngập sâu và trên 45 điểm sạt lở nghiêm trọng. Nhiều cây xanh, cột tín hiệu và cột điện đã đổ vào đường ray, làm gián đoạn hoàn toàn hoạt động của tuyến đường sắt quan trọng này. Tại Phú Thọ, tuyến đường sắt chạy qua huyện Hạ Hòa bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhiều điểm ngập...

Cùng chuyên mục

Tiếp nhận hơn 40 tấn hàng hóa hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận và phân phối hơn 40 tấn hàng hóa do Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 của 2 huyện Tân Sơn và Thanh Sơn.Lãnh đạo Hội CTĐ cùng các tình nguyện viên tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 do Ủy ban MTTQ thành phố Hồ...

Tỉnh Vĩnh Phúc trao 3 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 3

Ngày 20/9, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc do Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn đã trao tiền hỗ trợ tỉnh Phú Thọ khắc phục thiệt hại do bão số 3. Tiếp đoàn có đồng Nguyễn Hải - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.Tỉnh Vĩnh Phúc trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Phú Thọ khắc phục thiệt hại do bão lũ.Thay mặt Đảng bộ, chính...

Những người con của Bàn Vương ở Cao Bằng

Chúng tôi đến xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vào một chiều mưa. Không vì thời tiết mà cảnh sắc âm u, ngược lại, những thửa ruộng bậc thang dần ngả vàng đan xen những mái nhà lợp ngói âm dương, dưới những cơn mưa dai dẳng lại bóng lên chất sành đanh rắn, khiến khung cảnh thiên nhiên mang đậm vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất Việt Bắc.Là một xóm nhỏ...

Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Công ty TNHH YI DA Việt Nam, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê thành lập năm 2016, chính thức hoạt động sản xuất từ tháng 5/2018 với tổng vốn đầu tư 22,56 triệu USD, ngành nghề sản xuất may mặc xuất khẩu sản phẩm Denim (Jeans). Khi mới đi vào hoạt động, Công ty đã thành lập tổ chức công đoàn, có 113 công nhân làm việc tại 6 chuyền may với mức lương trung bình 5,6 triệu...

Khai trương “Nồi cháo nghĩa tình”

Ngày 19/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khai trương “Nồi cháo Nghĩa tình” tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thuỷ nhằm cung cấp bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện.Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao ghi nhận Tấm lòng vàng cho tập thể, cá nhân ủng hộ chương trình.Với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo” chia sẻ khó...

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2024

Sáng 19/9, tại Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh năm 2024.Ban tổ chức Hội thi trao Cờ lưu niệm cho Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ - đơn vị đăng cai hội thi.Hội thi năm nay có sự tham gia của 3 trường Cao đẳng, 2 trường Trung cấp, 2 Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh với 17...

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường ở Thanh Sơn

Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Thanh Sơn gắn với phát triển du lịch thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.Tất Thắng...

Công ty TNHH Dệt Regent Việt Nam hỗ trợ tỉnh Phú Thọ 125 triệu đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Nhằm chung tay hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 3, vừa qua, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty TNHH Dệt Regent Việt Nam, Cụm Công nghiệp thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê đã trao 125 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận số tiền hỗ trợ của Công ty TNHH Dệt Regent Việt NamTập đoàn Crystal...

Đặc sắc nghệ thuật chế tác đàn tính

Ở bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Trải qua nhiều đời sinh sống và phát triển, người Thái ở bản Hột vẫn lưu giữ, bảo tồn nhiều nét văn hóa truyền thống; một trong số đó là nghệ thuật chế tác tính tẩu.Tính tẩu hay còn gọi là đàn tính là loại nhạc cụ truyền thống gắn bó không thể tách rời trong sinh hoạt văn hóa,...

Sáng sớm nay 19/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (19/9), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 năm 2024.Sáng sớm nay (19/9), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 4 năm 2024. Tại Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.Hồi 4 giờ,...

Tin nổi bật

Tin mới nhất