Powered by Techcity

Nắng ấm bản Mông (29/1)


Mặt trời nhô qua mỏm núi, nắng vàng tô điểm những cánh rừng trên núi Đát Hóp, núi Tổng Nhất như những cánh cung ôm lấy bản người Mông nơi đầu nguồn Khe Nhồi, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập. Hai bên đường, những cành hoa mận, hoa đào đang đâm chồi, nẩy lộc, thấp thoáng tà váy xếp ly rung rinh như những cánh bướm muôn màu theo nhịp bước chân người phụ nữ Mông xuống chợ chuẩn bị thực phẩm cho những ngày Tết…

Nắng ấm bản Mông (29/1)

Phụ nữ và trẻ em bản Mông Khe Nhồi.

Nhớ ngày gian khó

Lần đầu tôi lên với bản Mông Khe Nhồi vào năm 2004. Ngày ấy con đường lên bản vượt qua những dãy rừng già chỉ là đường đất nhỏ mới được khai phá. Sau đấy cứ có dịp tôi lại lên với bản Mông, chứng kiến sự đổi thay của đồng bào nơi đây.

Nằm ở độ cao trên 1.000m, lưng tựa vào dãy núi Đát Hóp, bản người Mông Khe Nhồi với gần 50 ngôi nhà đu mình bám vào nách núi. Nhà Lý A Phang- thành viên tổ an ninh khu ở lưng chừng núi, nhưng chúng tôi không cần phải đi bộ như vài năm trước mà lái ô tô đến tận cổng. Vừa đi dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND xã về, Lý A Phang đón chúng tôi bằng nụ cười đôn hậu. Trong nếp nhà gỗ hai tầng thuộc diện to nhất bản, chuyện xưa, chuyện nay rôm rả như không có hồi kết…

Rót chén nước hãm từ cây rừng mời khách, Lý A Phang trầm ngâm: Dân tộc Mông mình bao đời du canh, du cư, chỗ nào có nguồn nước, có đất tốt là dựng nhà, phát nương, đất hết mầu mỡ lại đi. Người Mông đến Khe Nhồi vào năm 1995 cũng trong một cuộc chuyển cư như thế. Lúc đầu chỉ có 5 hộ ở xã Nghĩa Tâm, xã Suối Bu, xã Sơn Thịnh của huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái), sau thêm anh em, bạn bè, con cái trưởng thành, tách hộ mà thành bản như hôm nay. Những ngày đầu về đất mới, do thói quen sống dựa vào tự nhiên mà đời sống người Mông ở đây khó khăn lắm. Phát một vạt nương, gieo vài cân lúa, tra vài hốc ngô và vào rừng săn bắt, hái lượm… thế nên nhà ở tạm bợ, cái đói, cái nghèo vì thế vẫn lẩn quất. Có những năm, tỷ lệ đói, nghèo của bản là 100%…

Nắng ấm bản Mông (29/1)

Trang trại nuôi cá tầm ở bản Mông Khe Nhồi.

Đến “thời” ấm no

Năm 2003, sau chuyến “lội rừng” lên Khe Nhồi “thị sát” đời sống đồng bào người Mông của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, dự án định canh định cư bản đồng bào người Mông Khe Nhồi xã Trung Sơn được hình thành. Việc đầu tiên là đầu tư phát triển sản xuất, hướng dẫn đồng bào khai hoang trồng lúa nước và kiến thiết nương rẫy. Tiếp đến là xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào; ổn định sắp xếp dân cư, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước xoá đói giảm nghèo, chung tay xây dựng cuộc sống mới.

“Từ chỗ du canh du cư, cuộc sống người Mông ở Khe Nhồi được đổi thay từng ngày. Bắt đầu bằng việc nhận cuốn sổ hộ khẩu, đến con trâu dự án, những ngôi nhà lợp tấm phibro xi măng, bể nước Chính phủ, điểm trường mầm non, tiểu học, cách trồng rừng, trồng lúa nước, lúa nương, cách chăn nuôi con lợn, con gà… rồi dự án “phát triển kinh tế – xã hội khu Khe Nhồi” được lập theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã giúp đường thoát đói nghèo của bản Mông rộng mở” – lần mở cuốn sổ ghi chép từ hồi còn là lãnh đạo khu – Lý A Cường (nguyên Phó bản Mông giai đoạn 2006- 2012, Trưởng bản Mông giai đoạn 2012 – 2017) tâm sự.

Nắng ấm bản Mông (29/1)

Nhà văn hóa khu Khe Nhồi mới được xây dựng khang trang, làm nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng cho người dân bản Mông, bản Dao, bản Mường.

Tiếp câu chuyện về cuộc sống mới của đồng bảo bản Mông Khe Nhồi, Trưởng ban công tác mặt trận khu Nhồi Đinh Văn Hùng đi cùng chúng tôi lên bản Mông chia sẻ: Năm 2005, con đường mòn từ trung tâm xã lên Khe Nhồi được mở rộng, phá cua, hạ dốc, nhưng vẫn là đường đất. Năm 2012, đường được cải tạo, đổ cấp phối đá dăm. Năm 2018 đường về bản tiếp tục được nâng cấp, đổ bê tông, những đoạn tràn qua các khe suối được thay bằng cầu bê tông kiên cố. Cùng với đường mới, năm 2018, điện lưới Quốc gia đã được kéo về làm “bừng sáng” Khe Nhồi, giúp cả bản thoát khỏi những tăm tối, lạc hậu.

Nhiều gia đình được Nhà nước hỗ trợ tivi, tủ lạnh khiến cuộc sống sang trang mới. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, người ốm được đưa đến Trạm Y tế xã khám, chữa bệnh kịp thời. Giờ đây, nhà nào cũng có vườn, có ruộng, có rừng, nhiều nhà có từ 3 – 5ha quế…

Từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, người Mông Khe Nhồi đã từng bước thoát khỏi đói nghèo, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện. Nếu như trước đây, gần 100% số hộ của bản Mông là hộ nghèo thì nay giảm xuống còn 29/46 hộ. Sau nhiều lần về khảo sát nguồn nước, đầu năm 2024, một doanh nghiệp dưới xuôi đã lên Khe Nhồi đầu tư, hợp tác cùng bà con dân bản lập một trang trại nuôi cá tầm sinh sản và cá tầm thương phẩm. Đến nay, cá đã bắt đầu xuất bán, đồng thời giải quyết việc làm với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng cho hơn chục người là đồng bào bản Mông, bản Mường, bản Dao trong khu vực.

Ông Mùa A Su, một hộ dân bản Mông Khe Nhồi chia sẻ: “Trước đây nhà mình nghèo lắm, nhưng bây giờ đã khác, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành hỗ trợ cho vay vốn, gia đình được tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để trồng quế, trồng bồ đề, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thâm canh cây lúa nước, mua ô tô vận chuyển hàng nông sản cho bà con, kết hợp mở cửa hàng tạp hóa… Đến nay, đời sống gia đình mình đã khấm khá hơn, con cháu được đến trường. Tết năm nay nhà mình sẽ đón một mùa Xuân no ấm, hạnh phúc”.

Nắng ấm bản Mông (29/1)

Đường về bản Mông

Háo hức chờ Xuân

“Anh ơi, Xuân về/ Đợi em nhé, đợi em bên suối rì rào/ Đợi em nhé, đợi em cuối đồi/ Anh ơi Xuân về, về bên suối trong xanh”… tiếng hát từ một gia đình vọng lại khiến chúng tôi ai nấy đều rộn ràng, phấn chấn. Lý A Phang nói: “Có lẽ năm nay người Mông Khe Nhồi đón Xuân vui nhất kể từ trước đến nay bởi không có hộ nào phải cứu đói dịp Tết. Ngay như nhà Phang, lợn, gà được nuôi từ trong năm, nhốt sẵn vào chuồng, chỉ chờ khách đến là đãi khách”.

Chia sẻ về phong tục đón Tết của người Mông, Lý A Cường cho biết: Trước đây, Tết người Mông diễn ra sớm hơn, kéo dài hàng tháng, khác biệt với Tết của người Kinh và những đồng bào dân tộc khác. Ngày nay, thời gian đón Tết của người Mông ở Khe Nhồi cũng như Mường, người Kinh. Để chuẩn bị ngày Tết chu đáo, mỗi người mỗi việc, phụ nữ sẽ hoàn thiện đường thêu, nút chỉ trên bộ váy áo mới để cho người lớn, trẻ con diện Tết. Đàn ông thì đi mua sắm đồ hay mổ lợn, mổ gà cho bữa cơm trong gia đình. Nếu như với người Kinh, trong mâm cỗ Tết không thể thiếu bánh chưng, bánh tét thì Tết của dân tộc Mông phải có bánh dày để cúng tổ tiên và trời đất, do đó giã bánh dày là việc làm không thể thiếu trong ngày Tết. Trong ba ngày Tết chính, gia đình nào cũng đốt củi, giữ bếp đỏ lửa liên tục, vừa giữ ấm, vừa xua đuổi tà ma và cầu mong bình an, may mắn. Những ngày Tết, bên cạnh nghi lễ tín ngưỡng, các chàng trai, cô gái Mông còn náo nức tham gia nhiều trò chơi dân gian quen thuộc như chơi tulu, ném pao, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, múa khèn… Tiếng cười nói rộn ràng khắp cả bản.

Một mùa Xuân mới lại về, những tia nắng đầu Xuân ngọt ngào phần nào xua đi cái lạnh vùng cao, đồng bào người Mông ở Khe Nhồi lại cùng nhau thêu thùa, xuống chợ phiên cuối năm để chuẩn bị đón một cái Tết sum vầy, đầm ấm. Các chàng trai, cô gái Mông diện những bộ áo, váy sặc sỡ cùng nhau đi vui Xuân; những quả pao được trao đi trao lại; những điệu múa khèn, tiếng sáo dìu dặt; những lời hát giao duyên tạo nên một không khí vui tươi, ấm cúng của ngày Tết.

Đinh Vũ



Nguồn: https://baophutho.vn/nang-am-ban-mong-29-1-227053.htm

Cùng chủ đề

Nắng ấm bản Mông 

Mặt trời nhô qua mỏm núi, nắng vàng tô điểm những cánh rừng trên núi Đát Hóp, núi Tổng Nhất như những cánh cung ôm lấy bản người Mông nơi đầu nguồn Khe Nhồi, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập. Hai bên đường, những cành hoa mận, hoa đào đang đâm chồi, nẩy lộc, thấp thoáng tà váy xếp ly rung rinh như những cánh bướm muôn màu theo nhịp bước chân người phụ nữ Mông xuống chợ chuẩn...

Bánh kẹo “handmade” hút khách

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, trên bàn tiếp khách của các gia đình không thể thiếu đĩa bánh, kẹo thơm ngon. Tết năm nay, thay vì lựa chọn bánh, kẹo, mứt Tết có sẵn ngoài thị trường, nhiều gia đình lại ưu tiên lựa chọn bánh kẹo tự làm (handmade) vì chủ động lựa chọn được khẩu vị phù hợp, giữ được hương vị tự nhiên của các loại nguyên liệu.Dịp Tết, cả gia đình thường thưởng thức...

Thơm hương bồ kết

Chiều cuối năm - những thời khắc cuối cùng chuẩn bị bước sang năm mới, nhiều gia đình vẫn có thói quen đun nước “dược liệu” để tắm gội. Không phải từ những thứ xa xỉ đó đều là các loại lá cây đơn giản, dân dã như: Bồ kết, mùi già, vỏ bưởi, lá bưởi, lá xả... Tắm nước lá cây chiều cuối năm là một tục lệ phổ biến, cũng là nét đẹp văn hóa được nhiều...

Nghề vàng mã giữa dòng chảy hiện đại

Làng nghề sản xuất đồ thờ cúng Hiền Đa (xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê) từng có thời kỳ hưng thịnh, nổi tiếng khắp tỉnh với những sản phẩm vàng mã thủ công tinh xảo. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, làng nghề dần mai một do thiếu lao động trẻ kế cận, trong khi nhiều người lớn tuổi không còn mặn mà với nghề truyền thống. Những người còn gắn bó với nghề luôn trăn trở...

Độc đáo bản sắc người Dao

Đồng bào dân tộc Dao huyện Yên Lập chiếm hơn 5% dân số toàn huyện, trong đó chủ yếu là nhóm Dao Quần Chẹt sinh sống quần cư thành các thôn, bản ở các xã: Xuân Thủy, Nga Hoàng, Xuân An, Trung Sơn, Mỹ Lung, Mỹ Lương, Thượng Long... Đồng bào Dao nơi đây có kho tàng văn hóa rất đa dạng, phong phú, có tiếng nói, chữ viết riêng, có các nghi lễ độc đáo, mang đậm bản...

Cùng tác giả

Khó quên cá ngạnh nấu vờ

Tuy chưa phải là loại cá sông đặc sản cao cấp, có giá quá đắt và hiếm thấy như chiên, lăng, quất...nhưng cá ngạnh- loại cá da trơn, có mặt ở hầu hết các con sông trên địa bàn tỉnh, nhất là sông Lô, sông Đà lại luôn được coi là món ngon, dễ chế biến với nhiều cách nấu khiến người ăn khó quên, luôn được thực khách ở các nhà hàng lưu tâm khi muốn thưởng thức...

Điểm sáng trong “bức tranh” thương mại, dịch vụ

Năm 2024, ngành thương mại, dịch vụ (TMDV) của tỉnh có nhiều khởi sắc, tăng trưởng khá; mạng lưới phân phối hàng hóa phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, chất lượng dịch vụ được nâng lên. Thêm vào đó, hệ thống cửa hàng bán buôn, bán lẻ phát triển rộng khắp, phủ kín tới tận khu vực nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa. Đây là tiền đề quan trọng để...

Bắc Bộ tăng nhiệt nhưng vẫn duy trì rét đậm, rét hại

Ngày 30/1 (mùng 2 Tết), Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ nhưng vẫn duy trì rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.Người dân Hà Nội đi lễ đầu năm tại chùa Trấn Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/1 (mùng 2 Tết), Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ nhưng vẫn duy trì rét đậm, rét hại.Nam Bộ sáng sớm và đêm...

An cư cho người vùng lũ

Chúng tôi về xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn vào những ngày miền Bắc đón không khí lạnh đầu tiên của mùa Đông. Đất trời miền sơn cước dường như rét sâu, rét ngọt hơn vùng ngoài. Từng cơn gió lạnh lùa qua những tán rừng, miên man trên suối Dân len lỏi qua những lớp áo dày. Chỉ tay về khu đất trống trước mặt, anh Bùi Ngọc Hà- Chủ tịch UBND xã bảo, sắp tới đây sẽ...

Nắng ấm bản Mông 

Mặt trời nhô qua mỏm núi, nắng vàng tô điểm những cánh rừng trên núi Đát Hóp, núi Tổng Nhất như những cánh cung ôm lấy bản người Mông nơi đầu nguồn Khe Nhồi, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập. Hai bên đường, những cành hoa mận, hoa đào đang đâm chồi, nẩy lộc, thấp thoáng tà váy xếp ly rung rinh như những cánh bướm muôn màu theo nhịp bước chân người phụ nữ Mông xuống chợ chuẩn...

Cùng chuyên mục

Bắc Bộ tăng nhiệt nhưng vẫn duy trì rét đậm, rét hại

Ngày 30/1 (mùng 2 Tết), Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ nhưng vẫn duy trì rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.Người dân Hà Nội đi lễ đầu năm tại chùa Trấn Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/1 (mùng 2 Tết), Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ nhưng vẫn duy trì rét đậm, rét hại.Nam Bộ sáng sớm và đêm...

An cư cho người vùng lũ

Chúng tôi về xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn vào những ngày miền Bắc đón không khí lạnh đầu tiên của mùa Đông. Đất trời miền sơn cước dường như rét sâu, rét ngọt hơn vùng ngoài. Từng cơn gió lạnh lùa qua những tán rừng, miên man trên suối Dân len lỏi qua những lớp áo dày. Chỉ tay về khu đất trống trước mặt, anh Bùi Ngọc Hà- Chủ tịch UBND xã bảo, sắp tới đây sẽ...

Nắng ấm bản Mông 

Mặt trời nhô qua mỏm núi, nắng vàng tô điểm những cánh rừng trên núi Đát Hóp, núi Tổng Nhất như những cánh cung ôm lấy bản người Mông nơi đầu nguồn Khe Nhồi, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập. Hai bên đường, những cành hoa mận, hoa đào đang đâm chồi, nẩy lộc, thấp thoáng tà váy xếp ly rung rinh như những cánh bướm muôn màu theo nhịp bước chân người phụ nữ Mông xuống chợ chuẩn...

Nuôi lợn đất – nét đẹp đầu Xuân

Những chú lợn đất xinh xắn, đầy màu sắc không chỉ là người bạn thân thiết với tuổi thơ mà còn là niềm ao ước của trẻ em khi Tết đến, Xuân về. Không đơn thuần là món đồ để cất giữ tiền tiết kiệm, lợn đất còn mang giá trị tinh thần, trở thành món quà truyền thống mà nhiều bậc cha mẹ thường tặng cho con trẻ trong dịp đầu năm mới thể hiện sự quan tâm,...

Lưu giữ khoảnh khắc Xuân

Mùa Xuân - thời gian chuyển giao của đất trời và vạn vật với muôn hoa bung sắc trên khắp các nẻo đường, với thiên nhiên, con người, những lễ hội tươi vui, căng tràn sức sống... luôn là đề tài thu hút, thổi bừng khát khao sáng tạo của người nghệ sĩ, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia. Với những “tay máy” tài hoa ấy, mùa Xuân chính là mùa dành cho nghệ thuật.Mùa Xuân rực rỡ,...

Áo dài đón Xuân

Xuống phố du Xuân những ngày đầu năm mới, chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh các mẹ, các chị và cả những em bé diện áo dài. Tà áo dài thướt tha, thanh lịch không chỉ tôn lên vẻ đẹp đoan trang của phụ nữ, mà còn chứa đựng nhiều giá trị văn hoá cao đẹp của dân tộc Việt Nam...Trong không khí những ngày đầu Xuân mới, nhiều người đã chọn cho mình tà áo dài...

Hình tượng con rắn trong văn hóa Việt

Với người Việt, con rắn hiện diện trong kho tàng văn hóa dân gian lại được sáng tạo một cách đa dạng, sinh động với những biến thể khác nhau, từ hệ thống tên gọi - giống như cách gọi chung theo đặc tính sinh tồn và dáng vóc của con rắn như hổ mang, hổ châu, rắn ráo, rắn lục, rắn chuông..., còn là những cái tên mang tập tục hay phương ngữ địa phương như chằn tinh,...

“Kho báu” Dị Nậu

Huyện Tam Nông có làng Dị Nậu xưa gọi là Kẻ Núc thuộc trung tâm bộ lạc Văn Lang thời đại Hùng Vương. Vốn là làng Việt cổ, nên từ xa xưa, các bậc tiền nhân đã xây dựng trên mảnh đất này nhiều đền, chùa, miếu mạo, am nghè và những công trình công cộng mà nay trở thành hệ thống di sản lịch sử văn hoá thiêng liêng của người dân trong vùng. Làng lại được bao...

Giao thừa của những người làm đẹp phố phường

Khi mọi người được quây quần bên gia đình và người thân để đón chờ khoảnh khắc giao thừa, những công nhân môi trường vẫn miệt mài, lặng lẽ làm việc trong đêm tối, góp phần giữ gìn phố phường sạch đẹp, tươi mới cho mùa Xuân.Tại khu vực chợ Hoa Xuân và quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì, khoảng 20 công nhân đang tập trung xử lý, thu gom lượng rác thải lớn, chạy đua với thời...

Rửa xe ngày 29 Tết, người dân phải chờ 2 tiếng mới tới lượt

Ngày cuối năm, nhu cầu rửa xe máy, xe ô tô của người dân trên địa bàn tỉnh tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường nên các tiệm rửa xe phải hoạt động hết công suất để phục vụ khách hàng. Đặc biệt, đối với dịch vụ rửa ô tô, nhiều khách hàng sẽ phải chờ từ 1 - 2 tiếng mới tới lượt.Những ngày cận Tết Nguyên Đán, dịch vụ rửa xe máy trên địa...

Tin nổi bật

Tin mới nhất