Powered by Techcity

Lễ cưới, hỏi truyền thống của người Bru


Theo sự biến động của thời gian, cuộc sống của đồng bào Bru – Vân Kiều đã có nhiều thay đổi, từ cách ăn mặc cho đến các tập tục sinh hoạt. Tuy nhiên, ở một số bản làng của người Bru – Vân Kiều sống dọc theo dãy núi Trường Sơn vẫn còn duy trì lễ cưới, hỏi mang đậm nét văn hóa truyền thống với quan niệm đầy ý nghĩa.

Lễ cưới, hỏi truyền thống của người Bru - Vân Kiều

Theo truyền thống của người Bru – Vân Kiều, nén bạc, nồi đồng, thanh kiếm là 3 lễ vật không thể thiếu trong lễ đón dâu. Ảnh: Thúy Hạnh.

Lễ cưới, hỏi của người Bru – Vân Kiều vừa mang tính cộng đồng, vừa nâng cao vị trí và chức năng của các dòng tộc, dòng họ. Theo người Bru – Vân Kiều, khi nam, nữ đến tuổi dựng vợ, hay gả chồng, nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc thì họ phải thực hiện theo phong tục.

Trước lễ cưới, nhà trai phải làm lễ “bỏ của” và nhờ ông mối, bà mối có uy tín làm đại diện. Những người này phải từ 50 tuổi trở lên và hiểu rõ về phong tục, tập quán. Được sự thống nhất của hai gia đình, nhà trai sẽ đem lễ vật “bỏ của” đến, gồm: Một hộp đồng nhỏ được chạm khắc rất tinh tế có cau, trầu và thuốc lá; một hộp đồng nhỏ đựng vôi; một ống điếu làm bằng gỗ dùng để hút thuốc; một áo được dệt từ vải thổ cẩm, màu sắc theo quy định truyền thống, dùng để bọc bạc trắng hoặc tiền; bạc trắng từ 2 đến 3 nén tùy theo gia đình nhà gái ra giá. Đặc biệt, trong lễ “bỏ của”, bố, mẹ hoặc chú, bác, cậu, mợ bên nhà trai không ai có mặt, chỉ có chú rể tương lai và một người bạn trai thân thiết đến. Họ quan niệm, nếu nhiều người cùng tham dự thì sẽ không đem lại may mắn cho đôi vợ chồng trẻ sau này.

Ngày cưới, gia đình nhà trai mang lễ vật đến nhà gái. Các lễ vật dẫn cưới gồm lợn hoặc dê từ 1-3 con, 2 con gà (1 trống, 1 mái), 1 buồng chuối to đã chín, 1 ché rượu cần lớn do chính nhà trai làm. Theo truyền thống, không thể thiếu 3 lễ vật phải có để trao lúc đón dâu về nhà trai. Đó là thanh kiếm (có chiều dài khoảng 60cm), chiếc nồi đồng và miếng bạc nén. Họ quan niệm thanh kiếm tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm, kiên cường của chàng trai Bru – Vân Kiều. Họ cũng cho rằng, mũi kiếm và chuôi kiếm là 2 thực thể trong một thân thể, tượng trưng cho người chồng và người vợ, cưới nhau rồi thì sẽ gắn bó trăm năm với một tương lai yên bình. Thanh kiếm cũng là một công cụ lao động của người Bru – Vân Kiều. Nồi đồng còn gọi là “nồi ba” mang ý nghĩa làm ra của cải. Trong nồi còn có 1 nén bạc và 5 hạt cườm, tượng trưng cho sự ấm no, hạnh phúc.

Sính lễ quan trọng được đặt trên bàn thờ tổ tiên và không thể thiếu trong đám cưới là bánh Beng. Họ quan niệm bánh Beng đem lại may mắn và tượng trưng cho sự vĩnh hằng của tình yêu. Đó còn là lễ vật nhớ ơn đến tổ tiên và thần linh đã ban tặng cho họ “cái ăn, cái mặc”. Nguyên liệu làm bánh Beng được chọn từ những hạt gạo nếp to trồng trên rẫy và mất nhiều thời gian mới có thể làm ra được chiếc bánh thơm ngon đúng hương vị truyền thống. Những hạt gạo nếp to dẻo và thơm có màu sắc đen hoặc đỏ, gọi là “nếp than”, đem ngâm với nước lạnh từ 2 đến 3 giờ. Khi hạt gạo nếp đã mềm, họ đem gói với lá dong theo hình tròn (có hình dạng như bánh “đòn” của người miền xuôi, không có nhân mà chỉ là nếp), chiều dài của chiếc bánh này khoảng 30cm được bó chặt với dây rừng, đem ra nấu khoảng 2 giờ là hoàn thành xong bánh Beng.

Lễ cưới diễn ra trong 2 ngày, 1 ngày ở nhà cô dâu và 1 ngày tại nhà chú rể. Lễ vật heo, gà của nhà trai được ông mối mang đến đặt trước mái hiên nhà gái. Nếu gia đình nhà gái đồng ý, chấp nhận thì nhà trai mới được phép đem vào nhà và cùng ăn uống, chuyện trò vui vẻ suốt đêm để chờ hôm sau làm lễ rước dâu. Nhà gái sau khi nhận lễ sẽ mời nhà trai lên nhà để làm lễ nhận con rể. Theo phong tục, lúc hai gia đình ngồi trên sàn nhà làm lễ, cán thanh kiếm sẽ phải đặt hướng về phía nhà gái, lưỡi thanh kiếm hướng về phía nhà trai.

Nghi thức quan trọng nhất trong ngày cưới của người Bru – Vân Kiều là lễ buộc chỉ cổ tay cho cô dâu, chú rể. Ngồi ở vị trí quan trọng nhất, trước mặt đôi vợ chồng trẻ là người mai mối và trưởng tộc của hai gia đình. Thời khắc sợi dây nối kết lời thề, nguyện trọn đời hạnh phúc của cô dâu, chú rể được buộc xong, thì tiệc cưới chính thức bắt đầu. Hôm đó, người dân trong thôn bản cũng đến tham gia chia vui cùng gia đình với những vật phẩm như gà, vịt, rượu, gạo nếp… Cô dâu, chú rể cùng nhau đi chia vui cùng với gia đình hai bên bằng cách bắt tay từng người. Đó cũng là lúc cô dâu chuẩn bị về nhà chồng, với tiếng trống tiễn con gái đi lấy chồng của nhà gái.

Điều thú vị và độc đáo trong đám cưới của người Bru – Vân Kiều là chỉ có nhà gái mới được đánh trống. Bởi họ quan niệm, tiếng trống như lời nhắn nhủ, mong muốn con gái mình đi lấy chồng được may mắn và sớm sinh con đầu lòng. Khi về nhà chú rể, cô dâu không được vào cửa chính, mà phải đi theo lối cửa phụ tới gian bếp. Tại đó, mẹ chồng đón con dâu vào, như là một hình thức chuyển giao công việc bếp núc, nội trợ cho con dâu mới và làm một cái lễ quan trọng gọi là tục rửa chân cho con. Bắt đầu từ lúc đó, mẹ chồng sẽ xem con dâu mới như con gái trong nhà, không phân biệt. 1 tháng sau khi cưới, nhà trai quay lại nhà gái để chuộc thanh kiếm và “nồi ba”, tùy theo nhà gái ra giá thường là 100.000 đồng (hiện nay).

Ngoài lễ cưới chính thức, họ còn có một lần cưới thứ hai trong đời với nhau, đó là lễ bắt buộc. Lễ koil, người Kinh gọi là “khơi”, là lễ cưới lần hai mới công nhận con dâu là thành viên của nhà chồng. Đám cưới lần hai cũng rất tốn kém, tùy hoàn cảnh mỗi gia đình nên cũng không giới hạn về thời gian và nghi thức tổ chức. Vậy nên, nhiều người đến già mới thực hiện được lễ này. Nhưng người Bru – Vân Kiều quan niệm, làm được lễ này thì cuộc sống vợ chồng mới được hạnh phúc viên mãn.

Ngày nay, nhiều đám cưới truyền thống của người Bru – Vân Kiều đã bị mai một dần theo thời gian. Họ thực hiện đơn giản hơn để dễ hòa nhập với cuộc sống mới. Muốn lưu truyền và bảo tồn nét văn hóa độc đáo này, bên cạnh sự cố gắng của người dân, rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các ngành chức năng.

Thúy Hạnh/Báo Biên Phòng



Nguồn: https://baophutho.vn/le-cuoi-hoi-truyen-thong-cua-nguoi-bru-van-kieu-222845.htm

Cùng chủ đề

Người phụ nữ thổi đinh tút nơi đại ngàn

Đó là Mí Lát ở buôn Chung, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Mặc dù đã trải qua gần 70 mùa rẫy, nhưng tiếng sáo của bà vẫn dặt dìu mỗi khi được cất lên, nhất là vào dịp lễ hội hay những lúc lên rẫy.Mí Lát (thứ hai từ phải qua) tham gia biểu diễn tại một chương trình nghệ thuật của huyện.Trước nguy cơ văn hóa truyền thống của dân tộc bị mai một...

Nữ người Dao làm kinh tế giỏi

Bằng nghị lực và sức lao động của mình, chị Trịnh Thị Thương – nữ dân tộc Dao ở khu Sơn Nga, xã Nga Hoàng (huyện Yên Lập) đã vươn lên thoát nghèo, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương.Nhờ chịu thương, chịu khó, gia đình Trịnh Thị Thương đã có cuộc sống đủ đầy.Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, bố mẹ quanh năm tần tảo bám ruộng, bám nương...

Chạm Đông

Cuối Thu, đầu Đông, đất trời thoắt trở nên kỳ ảo trong thời khắc giao mùa. Nắng cuối thu như rót mật vào nỗi nhớ không tên. Gió đầu Đông khe khẽ lạnh vừa đủ khiến lòng người bâng khuâng. Những ngày này, tôi cảm nhận rõ làn hương mùa Thu thấm đẫm trong sương khói heo may phả trên từng con phố của thành phố. Phải chăng, Thu và ta ôm trọn luyến lưu những ngày chạm Đông?Những...

Đồng Tào 20 năm sau ngày hạ sơn

Sau gần 20 năm thực hiện chính sách định canh định cư của Đảng và Nhà nước, 23 hộ đồng bào dân tộc Dao ở Lùng Mằng thuộc xã Xuân Sơn (thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Xuân Sơn) đã hạ sơn về an cư tại nơi ở mới thuộc khu Đồng Tào, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn. Các chính sách ưu tiên của Chính phủ, của tỉnh và huyện đã mở ra một cuộc sống mới cho...

Những người lưu giữ báu vật của buôn làng

Xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk có 6 buôn đồng bào dân tộc tại chỗ (gồm 1 buôn đồng bào Êđê và 5 buôn M’nông) với 4.862 khẩu.Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn song trong những năm qua, đồng bào các buôn làng vẫn nỗ lực gìn giữ những di sản văn hóa truyền thống như: Nhà sàn, những bộ cồng chiêng, ché rượu cần, trống hgơr, ghế kpan, giường jhưng...Già làng Y Cơi Niê...

Cùng tác giả

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng huyện Tân Sơn 2024

Từ ngày 17-18/11, tại sân khấu nhà văn hóa Khu Dù, xã Xuân Sơn, UBND huyện Tân Sơn tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng huyện Tân Sơn.Ban Tổ chức tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đội thi tại Liên hoanLiên hoan Nghệ thuật quần chúng huyện Tân Sơn 2024 có sự tham gia của gần 400 nghệ nhân, diễn viên quần chúng, thành viên các câu lạc bộ văn hóa dân gian đến từ 17...

Khu Dù – Điểm đến hấp dẫn

Sở hữu tài nguyên du lịch tự nhiên có giá trị, độc đáo, thu hút du khách với những nét văn hóa phong phú, đặc sắc; hệ thống giao thông và viễn thông kết nối thuận tiện; đầy đủ hệ thống chỉ dẫn; dịch vụ ăn uống, mua sắm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch... đã khiến khu Dù, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn trở thành điểm đến tham quan, trải nghiệm hấp dẫn du khách...

Gìn giữ thanh âm xứ Mường

Xã Kiệt Sơn (huyện Tân Sơn) có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Từ bao đời nay, chiêng không chỉ đơn thuần là nhạc cụ mà đã trở thành giá trị văn hóa tinh thần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng người Mường nơi đây.Từ lâu chiêng không chỉ đơn thuần là nhạc cụ mà đã trở thành giá trị văn hóa tinh thần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng người...

Nâng tầm du lịch cộng đồng

Những năm gần đây, giá trị văn hóa truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số đang trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển du lịch của tỉnh, tạo nên các sản phẩm du lịch di sản, du lịch cộng đồng mang tính đặc thù thu hút đông đảo du khách tới tham quan trải nghiệm.Điểm du lịch cộng đồng Bến Thân mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm khám phá nét hoang sơ...

Môn thi thứ ba vào lớp 10 là môn gì, phụ huynh đang ‘đau tim’ chờ đợi

Bộ GD-ĐT dự kiến quy định 3 môn thi trong thi tuyển sinh vào lớp 10 – Ảnh: NAM TRẦN Trước lo lắng của phụ huynh về kỳ thi lớp 10 có môn thi thứ ba “bí mật” được công bố sát kỳ thi, mới đây Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát kỹ, xem xét quy định thời gian công bố đối với phương án thi vào lớp...

Cùng chuyên mục

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng huyện Tân Sơn 2024

Từ ngày 17-18/11, tại sân khấu nhà văn hóa Khu Dù, xã Xuân Sơn, UBND huyện Tân Sơn tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng huyện Tân Sơn.Ban Tổ chức tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đội thi tại Liên hoanLiên hoan Nghệ thuật quần chúng huyện Tân Sơn 2024 có sự tham gia của gần 400 nghệ nhân, diễn viên quần chúng, thành viên các câu lạc bộ văn hóa dân gian đến từ 17...

Gìn giữ thanh âm xứ Mường

Xã Kiệt Sơn (huyện Tân Sơn) có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Từ bao đời nay, chiêng không chỉ đơn thuần là nhạc cụ mà đã trở thành giá trị văn hóa tinh thần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng người Mường nơi đây.Từ lâu chiêng không chỉ đơn thuần là nhạc cụ mà đã trở thành giá trị văn hóa tinh thần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng người...

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ từ chiều và đêm 17/11

Khoảng chiều và đêm 17/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Man-yi đang duy trì sức gió giật trên cấp 17, di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ di chuyển 20km/h.Hồi 1 giờ ngày 17/11, vị trí tâm siêu bão...

Không khí lạnh sắp tràn về, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

Khoảng chiều và đêm 17/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, khiến nhiệt độ giảm mạnh.Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (16/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ảnh: NCHMFDự báo,...

Chú trọng cung cấp thông tin cho Người có uy tín

Qua bình xét trực tiếp từ cơ sở, toàn tỉnh hiện có 565 người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS là già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, thầy mo, nhà giáo, nhân sỹ trí thức, người sản xuất kinh doanh giỏi,...Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ cho gia đình ông Đinh Văn Sử- người có uy tín khu Đầm Sen, xã Yên Lương huyện Thanh Sơn bị thiệt hại kinh...

Bão Man-yi mạnh lên trở thành siêu bão, sức gió giật trên cấp 17

Đến 7 giờ ngày 17/11, bão Man-yi ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc, 123,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines; sức gió cấp 16, giật trên cấp 17.Hình ảnh đường đi và vị trí của bão Man-yi. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 16/11, bão Man-yi đã mạnh lên thành siêu bão.Hồi 7 giờ, vị trí...

Huyện Tân Sơn chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch

Tân Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Phú Thọ, được thành lập năm 2007, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Thanh Sơn. Huyện có dân số 89 nghìn người, trong đó 83,5% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số Mường, Dao, Mông,... sinh sống tập trung tại 17 xã và 172 khu dân cư.Nét đẹp văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Mường huyện Tân...

Người có uy tín ở Tân Phú

Với vai trò là người có uy tín tại khu 1, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, ông Đinh Công Đón đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS.Ông Đinh Công Đón, dân tộc Mường (ngồi bên trái) là người có uy tín ở khu 1, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn.Ông Đinh Công Đón, dân tộc Mường luôn khắc ghi trong lòng...

Phụ nữ dân tộc Mường Yên Lập giảm nghèo từ cây nghệ

Thành lập tổ liên kết sản xuất, lựa chọn tinh bột nghệ làm sản phẩm khởi nghiệp đã giúp nhiều phụ nữ dân tộc Mường ở thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập thoát nghèo, có cuộc sống khá giả. Hướng đi đúng đắn phát triển nông sản địa phương đáp ứng nhu cầu của thị trường đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, mở ra triển vọng mới trên quê nghèo...Tinh bột nghệ được phụ nữ...

Tin nổi bật

Tin mới nhất