Huyện Tam Nông có làng Dị Nậu xưa gọi là Kẻ Núc thuộc trung tâm bộ lạc Văn Lang thời đại Hùng Vương. Vốn là làng Việt cổ, nên từ xa xưa, các bậc tiền nhân đã xây dựng trên mảnh đất này nhiều đền, chùa, miếu mạo, am nghè và những công trình công cộng mà nay trở thành hệ thống di sản lịch sử văn hoá thiêng liêng của người dân trong vùng. Làng lại được bao quanh bởi đầm nước lớn tạo nên một bức tranh thủy mặc đẹp mơ màng mỗi sớm mai. Mảnh đất này cũng chính là nơi ra đời tích trò “Bách nghệ trình làng” và trò chơi “cướp kén” cầu may vào mỗi dịp đầu Xuân năm mới.
Miếu thờ đức Thánh Tản Viên được che mát bởi cây thị nghìn năm tuổi.
Là vùng đất Trung du – nơi gặp gỡ giữa núi đồi và đồng bằng, nên làng Dị Nậu trông như một bức tranh tươi mát, hài hoà với nhiều đồi gò và đầm nước, rừng cây. Khi người Việt từ vùng cao di cư xuống, ở nơi này đã sớm xuất hiện tín ngưỡng thờ sơn thần, thủy thần hay thần đá để mong cầu cuộc sống an lành, ấm no. Theo ngọc phả của làng, lúc đầu làng có 6 dòng họ quần tụ về đây sinh cơ lập nghiệp gồm họ Tạ, Nguyễn, Đinh, Đặng, Lê, Trần. Các dòng họ đã cùng nhau xây dựng chùa, đền thờ, đình, điện, miếu và 10 giếng cổ… Mỗi ngôi đền, mái chùa, điện miếu đều có thần tích và những truyền thuyết về các vị thánh hiền, đại vương đã có công lao to lớn với dân từ thuở dựng nước. Các dịp lễ hội đều gắn với thần tích của các vị thánh thần được tôn thờ ở các đền, đình diễn ra rất long trọng.
Theo lời kể của cụ Tạ Đình Hạp – Phó Ban quản lý di tích lịch sử văn hoá và cây di sản của xã, du khách khi có dịp về với đất cổ Dị Nậu, dừng chân bên gốc cây thị hơn 1.000 năm tuổi vẫn xanh tươi che bóng mát trước miếu thờ đức Thánh Tản Viên hay nhẹ bước thả hồn theo tiếng chuông ngân từ chùa Đàm Nhan cũng sẽ cảm nhận được sự linh thiêng, thấy tâm hồn thư thái, lắng đọng. Bởi trải qua bao thăng trầm thời gian, đi qua cả những cuộc chiến mà cây thị cổ thụ vẫn vững chãi, hiên ngang vươn mình toả bóng mát, đơm hoa, kết trái bên miếu thờ đức Thánh Tản Viên. Cùng với cây thị, 7 cây hoa đại hơn 700 năm tuổi cũng hàng ngày dâng hương thơm nơi cửa Phật. Những cây hoa đại cành lá xanh tươi, hoa thơm ngào ngạt toả bóng sân chùa làm tôn thêm không gian cổ kính, linh thiêng cho ngôi chùa cổ Đàm Nhan đã gần ngàn năm tuổi.
Tương truyền rằng, thời Hùng Vương, Cao Sơn là một tướng tài đã dẫn quân về trang Dị Nậu, thấy sông chảy quanh co, núi non trùng điệp, bèn cho lập đồn trại trên núi Lĩnh Nam, rồi dựng bốn lầu Đông, Tây, Nam, Bắc. Sau thắng trận trở về, dân dựng đền Quốc Tế thờ Cao Sơn, đền Đông thờ Bạch Thạch, đền Tây thờ Uy Minh, đền Nam thờ Quý Minh, đền Bắc thờ Hiếu Lang đều là các vị tướng cùng đánh giặc giữ nước cùng ban thờ Tản Viên sơn thánh để đời đời hương khói.
Dân làng biểu diễn tích trò “Bách nghệ trình làng” mua vui ngày Xuân.
Vượt qua đoạn đường quanh co, dốc thoải, chúng tôi đặt chân lên đỉnh gò Trạm Lĩnh – nơi đền Quốc Tế được xây dựng uy nghi, tĩnh lặng, chan hoà trong nắng Xuân. Từ đền có thể phóng tầm mắt ra bốn hướng, thưởng ngoạn cảnh thôn xóm an bình, đồng lúa, đầm Dị Nậu đẹp mơ màng. Tương truyền, đền Quốc Tế được dựng uy nghi như hôm nay là từ thời Hậu Lê (258 TCN) và là nơi rất quan trọng để tổ chức lễ hội rước thần cùng với tích trò “Bách nghệ trình làng” và trò chơi “Cướp kén” vào mùng 4 tháng Giêng.
Tích trò “Bách nghệ trình làng” là một vở kịch mang tính chất hài hước có từ thời Hùng Vương diễn tả nhiều nghề rất vất vả nhưng cũng rất vui như: Trò châu cày, cấy lúa, thợ mộc, đi làm sơn, thầy đồ dạy chữ, khóa sinh đi thi… Sau tích trò, dân làng còn tổ chức “cướp kén”. Cây kén là cây tre bánh tẻ được người ta treo lên đấy 18 cái nõ và 18 cái nường tượng trưng cho tín ngưỡng phồn thực của cư dân nông nghiệp.
Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng, phần hội với các tích trò, trò chơi dân gian có một thời kỳ dài bị mai một. Mãi đến năm 2013, Dị Nậu đã phục dựng thành công tích trò “Bách nghệ trình làng” khiến Nhân dân rất phấn khởi. Đội diễn xướng với hơn 30 nam, nữ diễn viên đều là nông dân chân lấm tay bùn, chân chất mộc mạc. Người cao tuổi nhất gần 80 vẫn tham gia diễn xướng, người trẻ nhất hơn 40 tuổi. Các thế hệ cứ thế nối tiếp nhau để vào mùng 4 Tết Nguyên đán, làng trên xóm dưới lại nô nức kéo nhau đi xem diễn xướng.
Một góc chùa Đàm Nhan- nơi quần tụ bảy cây hoa đại là Cây di sản Việt Nam.
Một mùa Xuân mới lại về trên đất cổ nông. Không khí Xuân rạo rực tràn ngập các đường làng, ngõ xóm. Những tuyến đường làng ở Dị Nậu hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, sức sống mới thể hiện sự no đủ, ấm êm, hạnh phúc. Cùng nhìn lại hệ thống các di tích lịch sử, những bóng cây cổ thụ, những chiếc giếng cổ rêu phong và tích trò dân gian mà cha ông đã tốn bao công sức tạo dựng nên, người dân Dị Nậu ngày nay càng thêm tự hào và trân trọng bảo tồn, phát huy giá trị nhân văn vô giá đó. Đó là nơi neo giữ hồn cốt quê hương, mang ý nghĩa giáo dục thế hệ hôm nay, mai sau về những truyền thống quý báu, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà các bậc tiền nhân để lại, trở thành “kho báu” – điểm tựa tâm linh cho dân làng với ước mong đón chào mùa Xuân mới tươi vui, rạng rỡ.
Hồng Nhung
Nguồn: https://baophutho.vn/kho-bau-di-nau-227061.htm