Hai giờ sáng, phố say giấc. Bóng tối trùm riết lấy mấy ngôi nhà, chỉ còn thừa những ngọn đèn ngoài cửa. Trong thinh lặng, tôi nghe tiếng bánh xe kéo.
Loại âm thanh phát ra từ bánh xe, thỉnh thoảng cộm đá làm thùng xe kêu lên lộc cộc. Nó vang dài từ đầu hẻm tới trước cổng nhà rồi dừng lại phút chốc.
Từ mái hiên ngó sang, một bóng lưng khuỵu cong xuống để nhấc lên bao rác. Chị lao công khuất trong màn đêm, nghiêm túc làm việc dưới quầng sáng của đèn đường. Những ca làm luôn bắt đầu khi mọi người đã ngủ.
Đặc thù công việc khiến tôi và chị trở thành “bạn cùng thức”. Những người bạn chỉ nhìn nhau qua một cánh cổng và chưa từng thấy rõ mặt. Một khuôn mặt ẩn sau ô cửa, một khuôn mặt giấu dưới lớp khẩu trang và cái mũ trùm đầu, chỉ chừa mỗi đôi mắt.
Thỉnh thoảng qua cánh cổng, chúng tôi trò chuyện đôi câu. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt. “Hôm nay chị tới muộn thế?”. “Thùng xốp này không đổ được, cần xé nhỏ rồi bỏ vào bao em nha”.Ngày tháng thoi đưa, hai con người nỗ lực tồn tại giữa thị thành, chợt thấy mình chẳng cô đơn đến thế. Chúng tôi cố tìm một chỗ neo mình, bám lại thành phố vì miếng cơm manh áo, vì những mối bận tâm, đôi khi, vì cả sự phụng hiến.
Chị vào nghề từ năm 18, cái tuổi quá đẹp để một cô gái biết chưng diện và điệu đà. Nhưng áo chị mặc luôn là đồ phản quang, cùng cái mũ trùm đầu và chiếc khẩu trang kín mít. “Mẹ truyền con nối, chị thích nghề này từ nhỏ”. Chị kể thế khi nói về lý do lựa chọn.
Chị thích nhìn đường sá sạch tinh tươm với những hàng cây xanh lá. Sự phụng hiến tràn đầy trong chất giọng đã chẳng còn trẻ trung ấy khiến tôi xúc động. Bất giác trong đầu nảy lên một câu hát, “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”.
Nhìn chị, tôi lại nghĩ về tôi, về những mảnh đời ngụ cư đến từ tứ xứ. Lạc lõng và trơ trọi. Sau mỗi ngày bươn chải, ngóng tiếng xe rác hàng đêm, như một cách cảm nhận nhịp phố. Cái nhịp không hối hả giữa vòng xe kẹt cứng giống ban sáng, mà từ tốn, trầm lặng để chẳng lỡ đánh thức ai. Cái nhịp minh chứng cho mạch sống không gián đoạn của phố phường. Một mạch sống luôn bền bỉ chảy dài để nuôi lớn những mạch sống khác đan xen tồn tại. Như tôi và chị.
Có những đêm mưa to, sấm chắn ngang giữa tiếng xe rác. Chị ướt sũng trong bộ áo tơi, bước bì bõm giữa con đường ngập nước. Tôi định bụng mời chị tách trà nóng, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng sau ánh đèn loang loáng. Chị bước nhanh, lao thẳng giữa màn mưa. Lần đầu tiên mở toang cánh cổng ngăn cách, tôi vẫn chẳng thấy rõ khuôn mặt ấy sau lớp khẩu trang. Một con người sống bằng sự cho đi thầm lặng.
Chị đẩy chiếc xe rác nhỏ, lẩn sâu vào từng ngõ ngách chằng chịt. Tiếng xe rác vang trong vắng lặng, khiến nhịp phố chợt thênh thang vài phần. Tôi như nghe trong thứ âm thanh lao động giữa khuya, một nhịp đập chẳng nghỉ của phố xá.
Theo Trúc Nguyễn (Báo Quảng Nam)
Nguồn: https://baophutho.vn/lao-xao-tieng-pho-ve-dem-225164.htm