Cuối Thu, đầu Đông, đất trời thoắt trở nên kỳ ảo trong thời khắc giao mùa. Nắng cuối thu như rót mật vào nỗi nhớ không tên. Gió đầu Đông khe khẽ lạnh vừa đủ khiến lòng người bâng khuâng. Những ngày này, tôi cảm nhận rõ làn hương mùa Thu thấm đẫm trong sương khói heo may phả trên từng con phố của thành phố. Phải chăng, Thu và ta ôm trọn luyến lưu những ngày chạm Đông?
Những nhành hoa sữa chênh vênh trong gió lạnh đầu Đông.
Chạm Đông cũng là khi những đóa cúc họa mi thấp thoáng trên phố cùng các thiếu nữ e lệ trong tà áo dài thướt tha. Những lọn tóc bay theo gió Đông đầu mùa xòa trên vai mềm, vương trên những đóa cúc họa mi đủ khiến ai đó xao xuyến khôn nguôi. Cúc họa mi, loài hoa bình dị nhưng lại có sức cuốn hút đến lạ kỳ. Cánh hoa mỏng manh bao quanh nhụy vàng tươi sắc nắng khiến con phố cũ sáng bừng trong chiều chớm đông. Ký ức của một thời thanh xuân chợt ùa về trong tâm trí.
Nhớ thời áo trắng học trò cùng những kỷ niệm với thầy cô, trường lớp. Mỗi năm học qua đi, các thầy cô lại đón lứa học trò mới. Sau này, khi lần giở những trang lưu bút chia tay, lòng ta chợt bâng khuâng nhớ về những “người lái đò” đưa ta và bao thế hệ học trò đến với bến bờ tri thức. Nhớ bó cúc họa mi của cả lớp tặng được thầy giáo chủ nhiệm nâng niu trong ngày kỷ niệm thành lập trường. Dòng đời phong ba xé lẻ những thành viên của lớp đi mọi hướng. Dẫu lòng luôn trân quý công ơn của thầy cô nhưng cuộc sống mưu sinh khiến ta không phải lúc nào cũng có thể thu xếp về thăm lại “ân nhân tri thức” ngày nào.
Những đóa cúc họa mi thấp thoáng trên phố.
Đất trời cũng thật khéo sắp xếp, mùa bắp niễng rộ lên cũng là khi chạm Đông. Có những sớm mai, tôi cuộn mình trong chăn ấm, nghe tiếng các bà, các chị xôn xao rủ nhau đi thu hoạch niễng, cảm giác thật thân thương. Với tài khéo của người nội trợ, bắp niễng được chế biến thành nhiều món hấp dẫn, trở thành “đặc sản” khắp các vùng miền. Vào mùa này, trên mâm cơm chiều của mỗi nhà thường có món bắp niễng xào trứng, bắp niễng thái lát trộn gỏi, bắp niễng xào thịt gà thái mỏng, thêm chút ớt tiêu thật là đưa cơm làm sao.
Một ngày, khi đi công tác qua huyện Hưng Hà, tôi chợt bắt gặp hương hoa sữa phảng phất trong gió. Bất giác ngước lên vòm cây ven đường, lòng chợt thương nhành hoa sữa chênh vênh trong gió lạnh đầu Đông. Dù lá đã trút gần hết nhưng chùm hoa nhỏ xinh, trắng ngà vẫn cố dâng hiến chút hương nồng ngọt ngào níu kéo mùa Thu.
Chiều muộn, trong quán cà phê nhỏ xinh giữa lòng thành phố, tôi lặng ngắm những chiếc lá vàng xoay mình trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống vỉa hè… Thốt nhiên, những vần thơ của bài “Chạm Đông” trở về trong tâm trí:
Gió đỏng đảnh gom chút lá cuối ThuMây dỗi hờn níu sương mù ngày cũNắng hồn nhiên, mơ màng như say ngủGọi Đông về trú ngụ lúc hoàng hôn!
Phải chăng, Thu vẫn dùng dằng chưa rời bước luyến lưu khi chớm Đông sang.
Chạm Đông, đôi khi dậy sớm một chút, bạn bè tri kỷ cùng ngồi thưởng thức ly trà, ngắm biển ào ạt sóng xô, chợt ngẫm ra lẽ nhân sinh. Trong cuộc đời, mỗi người, mỗi sự việc đến và đi đều là bởi nhân duyên. Bởi vậy, duyên đến nên trân quý, duyên hết nên buông, biết coi nhẹ mọi việc ắt đời sẽ an yên.
Những ngày này, tôi muốn mãi níu giữ khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp bởi sự giao thoa của đất trời. Nhưng tôi hiểu, cuộc sống nên thuận theo lẽ vô thường, khi mùa này tới, ắt mùa kia phải rời đi…
(Theo baothaibinh.com.vn)
Nguồn: https://baophutho.vn/cham-dong-221771.htm