Powered by Techcity

Đặc sắc trang phục dân tộc Mông


Mỗi dân tộc đều có những trang phục truyền thống mang bản sắc riêng, là sản phẩm “ngôn ngữ” phản ánh tư duy thẩm mỹ và nghệ thuật sáng tạo phong phú, biểu đạt cho giá trị di sản văn hóa truyền thống. Thông qua trang phục đắc sắc, với những dấu ấn riêng biệt, cộng đồng dân tộc Mông tự hào góp phần tô thắm thêm sắc màu của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Cộng đồng dân tộc Mông ở Cao Bằng chiếm gần 12% dân số toàn tỉnh, gồm 3 nhóm Mông trắng, Mông hoa và Mông đen. Trang phục truyền thống của người Mông được tạo nên bằng nguyên liệu chính là sợi bông, tơ tằm, lanh và nhuộm chàm hoàn toàn thủ công, chủ yếu từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Mỗi nhóm dân tộc Mông có nét văn hóa riêng nhưng về tạo hình trang phục cơ bản gần giống nhau. Cách tạo hình trang trí, phối màu cho thấy sự tinh tế trong thẩm mỹ, qua đó hiện lên một phần đời sống tâm hồn của cả dân tộc hòa quyện, ý thức bảo vệ, gắn bó chan hòa với cảnh sắc thiên nhiên.

Trang phục phụ nữ Mông cầu kỳ, bắt mắt hơn trang phục nam giới, gồm áo, váy, thắt lưng, xế (tấm vải che trước váy), xà cạp, khăn/mũ đội đầu. Mỗi bộ phận của bộ trang phục được cấu tạo và trang trí khác nhau, tạo nên chỉnh thể cho bộ trang phục chứa đựng, phản ánh quan niệm về nhân sinh quan, thế giới quan thông qua màu sắc và hoa văn trên trang phục. Áo 3 thân, hai nẹp áo vòng lên cổ áo được trang trí hoa văn rộng khoảng 3 – 4 cm, có thể là đăng ten màu hoặc vải hoa. Chỗ khâu nối giữa thân trước, thân sau để xẻ tà khoảng 1 gang từ gấu áo lên và cổ tay áo cũng thêu hoa văn đẹp mắt. Khi mặc trang phục gấu áo không giấu vào trong váy mà mặc xòe ra ngoài, áo không có cúc mà vắt chéo lên nhau, sau đó dùng dải thắt lưng có thêu hoa văn thắt ngang để giữ áo khỏi xòe ra. Là áo xẻ ngực nên phụ nữ Mông thường mặc yếm. Cổ yếm thêu hoa văn, hai bên cổ yếm đính mỗi bên các đồng bạc trắng, khi mặc, hoa văn giữa áo và yếm tạo được sự hài hòa giữa áo trong và áo ngoài.

Đặc sắc trang phục dân tộc MôngTrang phục phụ nữ dân tộc Mông trắng.

Váy của phụ nữ dân tộc Mông (gọi là tía), có phần cạp ôm tròn lấy eo, thân váy xếp ly bồng nhẹ, tạo sự duyên dáng, trẻ trung cho trang phục. Áo và váy được cố định và trang trí bởi chiếc thắt lưng dài bằng một vòng eo, được thêu hoa giúp áo và váy cố định, không xô lệch khi cử động mà còn góp phần trang trí, che đi phần cạp váy tạo nên sự hài hòa của bộ trang phục. Phụ nữ Mông đeo thêm miếng xế trước váy và quấn xà cạp ở chân, thể hiện ý tứ, sự kín đáo của người phụ nữ.

Các hoa văn, họa tiết trên trang phục của người Mông thiên về màu sắc, đó là sự phối hợp giữa các màu nóng, tạo cảm giác nổi bật, ấn tượng; hoa văn trên váy áo của người Mông là sự phối màu cũng như đan xen, thay đổi chất liệu bằng các mảng trơn (ghép vải), mảng nổi (thêu) hay các chi tiết khiến cho nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông thêm độc đáo và khác biệt so với một số các dân tộc khác. Người Mông quan niệm, các khối hình thêu trên trang phục càng tỉ mỉ, chắc tay càng thể hiện được sự khéo léo trong việc vun vén hạnh phúc cũng như sự giàu sang, sung túc của gia đình. Phụ nữ Mông thường để tóc dài quấn quanh đầu, có một số nhóm Mông quấn khăn trên đầu tạo thành khối. Đi kèm với bộ trang phục, người phụ nữ đeo thêm trang sức bằng bạc như: khuyên tai, vòng vổ, vòng tay, vòng chân, nhẫn để tạo thêm nét duyên dáng.

Trang phục truyền thống nam giới của cả 3 nhánh dân tộc Mông rất đơn giản, nhuộm màu chàm hoặc màu đen, có nét riêng không pha trộn với dân tộc khác. Áo cánh ngắn, ngang hoặc dưới thắt lưng, thân hẹp, cổ tròn, xẻ ngực, ống tay hơi rộng, có 4 túi ở phía trước. Áo thường có 2 loại 5 thân và 4 thân, khâu hai lớp vải để phù hợp khí hậu vùng cao, luôn mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Quần may kiểu chân què, cạp rộng, đũng thấp, ống rộng với màu đen chủ đạo, cùng những đường cắt cúp độc đáo, thuận tiện để leo đồi, núi và múa khèn được dễ dàng.

Đặc sắc trang phục dân tộc MôngRực rỡ sắc màu trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.

Váy, áo được coi là thước đo tài năng của người phụ nữ Mông, người phụ nữ giỏi thêu thùa được cả cộng đồng đề cao, coi trọng. Trước đây, thiếu nữ dân tộc Mông được các bà, các mẹ dạy cho từng đường tơ, sợi chỉ, khâu vá, thêu thùa; khi đến tuổi trưởng thành biết làm duyên cũng là lúc đã tự làm thành thục trang phục truyền thống cho gia đình và bản thân trước khi về nhà chồng.

Ngày nay, trong xu thế hội nhập, đời sống người dân ngày càng nâng cao cùng với sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc nên trang phục dân tộc Mông có sự cải tiến so với truyền thống. Phần lớn người Mông hiện nay ít tự trồng bông, dệt vải mà mua vải và các phụ kiện trang trí bán sẵn tại các phiên chợ, ngoài những chi tiết cần khâu tay thì chủ yếu dùng máy khâu, nhưng vẫn gìn giữ được vẹn nguyên kỹ thuật tạo hình và hoa văn trên trang phục. Trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, chủ yếu là phụ nữ dân tộc Mông cao tuổi sử dụng trang phục truyền thống, còn lớp trẻ và nam giới cũng mặc trang phục như dân tộc Kinh. Tuy nhiên, trong những dịp chợ phiên, ngày tết, lễ lớn của dân tộc, đồng bào dân tộc Mông vẫn diện trên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, duyên dáng, uyển chuyển. Ở nhiều địa phương trong tỉnh, trang phục không chỉ phục vụ đồng bào dân tộc Mông mà còn được một số hộ dân sản xuất, trở thành hàng hóa bán cho khách du lịch làm kỷ niệm. Mỗi bộ trang phục bình thường có giá từ 1 – 2 triệu đồng, còn các bộ trang phục truyền thống cầu kỳ, đầy đủ các chi tiết do đồng bào dân tộc thêu, dệt hoàn toàn thủ công có giá hàng chục triệu đồng. Đây là những tín hiệu mừng bởi bà con dân tộc Mông nói riêng và các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nói chung ngày càng nâng cao nhận thức trong công tác tự bảo tồn, quảng bá và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là những giá trị văn hóa kết tinh trong trang phục truyền thống.

TK (Theo baocaobang.vn)



Nguồn: https://baophutho.vn/dac-sac-trang-phuc-dan-toc-mong-221416.htm

Cùng chủ đề

Lễ trưởng thành của thiếu nữ làng Chăm Lương Tri

Lễ trưởng thành là nghi thức quan trọng đánh dấu bước phát triển trong đời người của thiếu nữ Chăm Hồi giáo Bàni. Đây là thời điểm các cháu chính thức được cộng đồng công nhận tín đồ Hồi giáo Bàni. Lễ trưởng thành đối với thiếu nữ gọi là Karơh, do Cả sư và các chức sắc thuộc thánh đường Hồi giáo Bà ni thôn Lương Tri đảm nhiệm thực hành nghi lễ.Những người lớn tuổi tộc họ...

Độc đáo Lễ Cấp sắc của người Dao quần chẹt

Lễ Cấp sắc của người Dao nói chung, người Dao quần chẹt ở xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập nói riêng là một trong những nghi lễ, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng có giá trị văn hóa dân gian lâu đời. Với người Dao quần chẹt, chỉ khi được cấp sắc, người đàn ông mới chính thức được tổ tiên và các vị thần linh chứng nhận là người trưởng thành, có đủ quyền tham gia vào các...

“Thổi hồn” cho gỗ lũa

Qua đôi bàn tay khéo léo, tài hoa và trí tưởng tượng phong phú của mình, anh Hoàng Văn Kiên - thợ chạm khắc đã “thổi hồn” và biến những gốc cây, khúc gỗ xù xì, vô tri trở thành sản phẩm độc đáo, mang giá trị nghệ thuật cao. Những sản phẩm nghệ thuật được chế tác từ gỗ lũa này từng bước có chỗ đứng trên thị trường, được nhiều khách hàng ưa chuộng.Anh Kiên (bên phải)...

Độc đáo mâm cỗ xứ Mường

Là một trong những dân tộc sinh sống lâu đời trên mảnh đất cội nguồn, đồng bào dân tộc Mường, huyện Yên Lập vẫn giữ được cho mình những bản sắc truyền thống về ngôn ngữ, trang phục và đặc biệt là nét độc đáo món ăn, trong đó có cỗ lá.Trải qua thời gian với những đổi thay của cuộc sống nhưng những món ăn truyền thống trong mâm cỗ lá vẫn được lưu giữ trong đời sống...

Bảo tồn tiếng nói, chữ viết của cộng đồng dân tộc người Khmer

Tổ chức lớp học hè dạy tiếng Khmer cho trẻ em tại các chùa. Ảnh: baosoctrang.org.vnNhận thức rõ về vai trò tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của người Khmer, tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm và ưu tiên đối với công tác giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer; đặc biệt là việc dạy chữ Khmer cho...

Cùng tác giả

Lễ trưởng thành của thiếu nữ làng Chăm Lương Tri

Lễ trưởng thành là nghi thức quan trọng đánh dấu bước phát triển trong đời người của thiếu nữ Chăm Hồi giáo Bàni. Đây là thời điểm các cháu chính thức được cộng đồng công nhận tín đồ Hồi giáo Bàni. Lễ trưởng thành đối với thiếu nữ gọi là Karơh, do Cả sư và các chức sắc thuộc thánh đường Hồi giáo Bà ni thôn Lương Tri đảm nhiệm thực hành nghi lễ.Những người lớn tuổi tộc họ...

Cưỡng chế, bảo vệ thi công thực hiện quyết định thu hồi đất phục vụ dự án nhà ở đô thị tại Cẩm Khê

Sáng 9/1, Ban cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất huyện Cẩm Khê đã tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình ở khu Đồng Tâm, thị trấn Cẩm Khê để giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị và Tổ hợp văn hóa, thể thao.Công bố Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông...

Phú Thọ có 3 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết về gương Cựu chiến binh gương mẫu

Hưởng ứng Cuộc thi viết về gương Cựu chiến binh gương mẫu trên Trang thông tin điện tử Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động, Hội CCB tỉnh đã triển khai cuộc thi đến các cấp Hội và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên.Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải Cuộc...

Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên công đoàn

Ngày 9/1, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.Ban Tổ chức cuộc thi Góc làm việc xanh - sạch - đẹp và an toàn trao giải cho các CĐCS thực hiện tốt cuộc thi năm 2024.Hiện Công đoàn Viên chức tỉnh quản lý 47 công đoàn cơ sở (CĐCS) với trên 4.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ),...

Nghề kinh doanh hoa tươi vào vụ Tết

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng hoa tươi ngày càng tăng cao, các cửa hàng kinh doanh hoa tươi ngày càng được mở rộng, đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán nghề cắm hoa đã đem lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho nhiều người.Chị Hoàng Thủy – Chủ cửa hàng hoa Hoàng Thủy ở phường Tiên Cát tất bật cắm hoa cho khách hàng vào những ngày cuối năm.Hiện nay hoa tươi được sử dụng...

Cùng chuyên mục

Phát triển du lịch gắn với bảo vệ rừng

Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Sơn là nguồn tài nguyên quý giá của tỉnh Phú Thọ, với hệ động, thực vật phong phú, thời gian qua, VQG Xuân Sơn đã khai thác, phát triển hiệu quả các sản phẩm du lịch sinh thái. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, bài toán đặt ra cho VQG Xuân Sơn là đảm bảo khai thác hợp lý tài nguyên, bảo vệ rừng và bảo tồn môi trường...

Độc đáo mâm cỗ xứ Mường

Là một trong những dân tộc sinh sống lâu đời trên mảnh đất cội nguồn, đồng bào dân tộc Mường, huyện Yên Lập vẫn giữ được cho mình những bản sắc truyền thống về ngôn ngữ, trang phục và đặc biệt là nét độc đáo món ăn, trong đó có cỗ lá.Trải qua thời gian với những đổi thay của cuộc sống nhưng những món ăn truyền thống trong mâm cỗ lá vẫn được lưu giữ trong đời sống...

Món quà đậm vị quê

Không “bước ra” từ những huyền tích xa xưa, cũng chẳng phải mỹ vị hiếm có, khó tìm. Từ thứ quà quê giản dị xưa, Bánh sắn Phong Châu - từ món ăn “cứu đói” nay đã trở thành sản phẩm OCOP nổi tiếng, từng được Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam chứng nhận, vinh danh là ẩm thực tiêu biểu Việt Nam.Bánh sắn Phong Châu được làm từ sắn tươi thay vì bột sắn khô truyền...

Tin nổi bật

Tin mới nhất