Việt Nam trăn trở tìm giải pháp cho mùa khô khắc nghiệt ở đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Năm, 12/8/2021| 17:00

Trải qua nhiều thập kỷ sản xuất nông nghiệp thâm canh và cách quản lý nguồn nước còn lạc hậu, đã đến lúc Việt Nam cần một cuộc cải cách quyết liệt để bảo vệ nguồn nước của mình.

Khi các cuộc tranh luận diễn ra gay gắt về nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng hạn hán, chính phủ đangchuẩn bị xây dựng các hồ chứa lớn để đối phó với tình trạng ngày càng khô hạnđồng ở bằng sông Cửu Long. Dự kiến, hồ Lạc Địa, rộng 57 ha ở tỉnh Bến Tre sẽ là hồ nhân tạo đầu tiên được xây dựng, sau khi hoàn thành sẽ chứa được khoảng 1,3 triệu mét khối nước. Ở quy mô nhỏ hơn, những người nông dân đã chuyển sang dùng xi măng và thùng nhựa để chứa nước mưa cho gia đình và gia súc cho mùa khô 2020-21.

Việt Nam trăn trở tìm giải pháp cho mùa khô khắc nghiệt ở đồng bằng sông Cửu Long

 Mùa khô khắc nghiệt ở đồng bằng sông Cửu Long (ảnh minh họa)

Hạn hán vào mùa khô ngày càng trở nên nghiêm trọng ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đặc biệt, trong năm nay, dự báo mùa mưa sẽ ngắn hơn do ảnh hưởng của La Nina thì nước ngọt càng trở nên khan hiếm. Biến đổi khí hậu cộng với việc xây dựng hàng loạt đập thủy điện trên dòng sông Mekong của Trung Quốc và Campuchia đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam.

Một vùng đồng bằng biến đổi

Ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập về Đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ cho biết: “Biến đổi khí hậu đang gây ra các hiện tượng cực đoan thường xuyên hơn, chẳng hạn như hạn hán năm 2016 và 2020. Các đập thủy điện ở thượng nguồnthường sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lượng nước. Tuy nhiên, khi hạn hán và lượng nướcít, các hồ chứa trên các nhánh sông và dòng chính Mekong phải tích nước để cung cấp năng lượng cho các con đập”.

Trong khi Việt Nam không có bất kỳ đập nào trên dòng chính của sông Mekong, Trung Quốc có 11 đập đang hoạt động và hơn 11 đập thủy điện khác trên dòng chính cũng đang trong các giai đoạn lập kế hoạch và hoàn thành tại Lào và Campuchia, nhiều đập trong số đó có sự đầu tư và xây dựng của Trung Quốc.

Ông Thiên cũng lưu ý rằng trong 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, không phải tỉnh nào cũng tiếp nhận lượng nước ngọt giống nhau. Các tỉnh thượng nguồn như Đồng Tháp tiếp cận nhiều nước ngọt hơn, trong khi các tỉnh gần Biển Đông - như Bến Tre - phải vật lộn để ngăn nước mặn chảy về thượng nguồn. Bán đảo Cà Mau, ở cực nam Việt Nam, không nối với đầu nguồn sông Mekong, do đó, bị nhiễm mặn hơn nhiều so với các tỉnh khác.

Việt Nam trăn trở tìm giải pháp cho mùa khô khắc nghiệt ở đồng bằng sông Cửu Long

Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Ảnh minh họa 

“Năm 2009, một đánh giá môi trường chiến lược mà tôi đã thực hiện cho thấy: mỗi đập nhỏ trên dòng chính có thời gian lưu nước khoảng 3 và với đập lớn là 18 ngày.  Vì vậy, phải mất một thời gian dài để nước đi qua một loạt đập”.

Khi việc xây dựng đập và phát triển sông Mekong ảnh hưởng đến các nước ở hạ nguồn, các nước này đã yêu cầu thêm thông tin từ Trung Quốc. Điều này dẫn đến một thỏa thuận vào tháng 10 năm 2020, trong đó Trung Quốc đồng ý chia sẻ dữ liệu thủy văn quanh năm với Ủy ban sông Mekong (MRC).

Tuy nhiên, tổ chức Eyes on Earth và Chino Cienega Foundation đã phát hiệnmột số đợt xả thủy điện gần đây mà không có cảnh báo trước từ chính phủ Trung Quốc.

Chính sách ưu tiên gạo

Năm 1989, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu gạo, một bước phát triển lớn đối với một quốc gia đang vật lộn để giảm đói nghèo. Kể từ đó, trong nhiều thập kỷ chính sách của chính phủ đã thúc đẩy nông dân theo đuổi ba vụ lúa hàng năm, thay vì hai vụ.

Điều này đã biến Việt Nam thành cường quốc lúa gạo toàn cầu nhưng đồng thời cũng gây ra những thiệt hại về hệ sinh thái. Đê và các công trình khác được xây dựng để kiểm soát dòng chảy của nước, trong khi đất đã bị tước đi rất nhiều chất dinh dưỡng để theo đuổi vụ mùa thứ ba.

Ông Thiện giải thích: “Việt Namthực hiện chính sách lấy gạo làm đầu, coi nước mặn và nước lợlà kẻ thù cần chống lại nên đã xây dựng các công trình để bảo vệ nguồn nước ngọt, dẫn đến việc mở rộng vùng nước ngọt vào lãnh thổ của nước mặn. Vào mùa khô, khi không có đủ nước ngọt để duy trì, các vùng đất này rất dễ bị tổn thương”.

Việt Nam trăn trở tìm giải pháp cho mùa khô khắc nghiệt ở đồng bằng sông Cửu Long

Lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long (ảnh minh họa)

Năm 2020, trận chiến này dẫn đến việc các tỉnh phải đóng cửa cống và các công trình khác khi nước mặn nhanh chóng di chuyển lên thượng nguồn, cắt đứt nguồn cung cấp tự nhiên giữa sông và biển, trong khi lượng nước từ thượng nguồn đổ về rất ít.

Việc xây dựng các con đê trên toàn vùng đồng bằng đã quét sạch lũ lụt tự nhiên của sông Mekong vàcũng làm mất luôn nguồn phù sa quý giá được lũ đưa về hàng năm giúp tái tạo sức khỏe của đất - thông qua các đập ở thượng nguồn đổ ra biển.

“Vì vậy, nước ngọt ở đồng bằng đã bốc hơi và chính con người đã tạo ra tình trạng hạn hán tổng thể chứ không hẳn là lỗi của biến đổi khí hậu,” ông Thiên nói. “Đã có hiện tượng sụt lún ở khoảng 1.200 điểm xung quanh đồng bằng, gây ra thiệt hại lớn cho đường xá và nhà cửa vì không có nước mưa và nông dân lại đóng cửa để giữ thêm nước”.

Những con đập và mùa khô

Ông Marc Goichot, trưởng nhóm nước ngọt của WWF Châu Á - Thái Bình Dương cho rằng “Nhiều người cho rằng các con đập và biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến nguồn cung cấp nước ngọt ít hơn, nhưng rất khó để nói nguyên nhân gây ra ở giai đoạn nào… Thật dễ dàng để chỉ trích”.

Về lý thuyết, các con đập của Trung Quốc thực sự có thể tạo ra một vùng đệm chống lại hạn hán ở hạ lưu khi họ xả nước để sản xuất điện. Theo dữ liệu của MRC, nếu không có đập xả nước trong đợt hạn hán năm 2016, dòng chảy của sông sẽ thấp hơn 44% tại Chiang Saen và thấp hơn 38% tại Nong Khai, hai trạm đo quan trọng ở Thái Lan.

Việt Nam trăn trở tìm giải pháp cho mùa khô khắc nghiệt ở đồng bằng sông Cửu Long

Ảnh minh họa 

Goichot cho biết: “Ba trăm năm trước, tình trạng tự nhiên của đồng bằng hầu hết đều bị ngập trong mùa mưa. "Bây giờ, lũ lụt chỉ có 2%, và điều đó đang cắt đứt tự nhiên."

Ông đồng ý rằng việc đổ lỗi cho thiệt hại trong mùa khô thường không đúng chỗ. “Các con đập không thay đổi dòng chảy mùa mưa; họ có thể trì hoãn nó, nhưng chúng có thể có tác động tích cực đến dòng chảy vào mùa khô”. Ông Goichot lưu ý rằng việc mở lại các con đê trong tầm kiểm soát không phải là một ý tưởng mới,nhiều thế kỷ trước, người Khmer đã xẻ các con đê để bổ sung đất phù sa.

Cùng với việc khai thác cát, việc giữ lại trầm tích bởi các đập thượng nguồn của Trung Quốc ở tỉnh Vân Nam và các đập trên khắp Đông Nam Á là nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp của các bờ đồng bằng, cuốn trôi nhà cửa và đường sá vào mùa khô.

Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ Việt Nam về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Chính phủ Việt Nam đã nhận ra vấn đề là toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long đang chìm với tốc độ nhanh hơn mực nước biển dâng, có nghĩa là không thể tránh khỏi sự xâm nhập mặn sâu hơn. Vì thế, năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP vừa như một giải pháp đối phó với các vấn đề hiện tại vừa là một lộ trình tiềm năng cho các giải pháp thuận theo tự nhiên.

Nghị quyết này đề cập trực tiếp đến những hạn chế trong việc khai thác và sử dụng nguồn nước của các địa phương và lưu ý rằng “những tác động tiêu cực của tăng trưởng kinh tế nóng trong khu vực đã trở nên gay gắt hơn” và kêu gọi “một tầm nhìn mới, định hướng chiến lược, toàn diện, cấp tiến và các giải pháp đồng bộ”.

Việc thực hiện Nghị quyết 120 còn chưa đồng nhất ở các tỉnh bởi có một số nơi vẫn theo đuổi các dự án của riêng mình mà không xem xét các tác động rộng hơn, và chính quyền địa phương tiếp tục yêu cầu tài trợ để xây dựng các bờ kè có thể gây xói mòn.

Ngoài lăng kính trong nước, Nghị quyết 120 coi hợp tác quốc tế là chìa khóa để tạo ra một vùng đồng bằng lành mạnh trong tương. Mặc dù Việt Nam là thành viên của MRC nhưng ban cố vấn không thể ngăn chặn việc phát triển đập ở Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Trong khi đó, nhiều người đã từ bỏ khu vực này, đồng bằng sông Cửu Long mất hơn một triệu cư dân trong thập kỷ qua, chủ yếu do họ bị thu hút bởi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh công nghiệp lân cận./.

Bích Hường (dich theo tạp chí The Third Pole)

Top