Đại học Edinburgh, nơi nhà vật lý Peter Higgs giữ chức giáo sư danh dự trong nhiều năm, xác nhận ông đã ra đi thanh thản hôm 8/4 tại nhà sau một trận ốm ngắn ngủi.
Giáo sư Sir Peter Mathieson, Hiệu trưởng trường đại học cho biết: “Peter Higgs là một cá nhân xuất sắc, một nhà khoa học thực sự có tài năng với tầm nhìn và trí tưởng tượng đã làm phong phú thêm kiến thức của chúng ta về thế giới xung quanh”.
“Công trình tiên phong của ông đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn nhà khoa học và di sản của ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ mai sau”, giáo sư Mathieson nói.
Tuy nhiên Higgs tự mô tả mình là người “bất tài” trong phòng thí nghiệm vật lý ở trường, và thừa nhận lúc đầu thích toán và hóa học hơn. Nhưng được truyền cảm hứng từ nhà vật lý lượng tử Paul Dirac, người từng học cùng trường, ông đã chuyển sang chuyên ngành vật lý lý thuyết.
Ông lần đầu dự đoán và đề xuất sự tồn tại của hạt Higgs (hay boson Higgs, thường được gọi là “hạt của Chúa”) vào năm 1964. Ông đưa ra giả thuyết rằng phải có một hạt hạ nguyên tử có kích thước nhất định có thể giải thích cách các hạt khác và tất cả các ngôi sao trong vũ trụ mang khối lượng.
Không có khối lượng từ hạt Higgs, các hạt không thể hợp nhất thành vật chất mà chúng ta tương tác hàng ngày, giáo sư tuyên bố vào năm 1964. Và nếu không có thứ gì đó giống như hạt này, tập hợp các định luật mà các nhà vật lý sử dụng để mô tả thế giới, được gọi là “Mô hình Chuẩn”, sẽ không liên kết được với nhau.
Nếu sự tồn tại của hạt Higgs được chứng minh, khung lý thuyết cơ bản của Mô hình Chuẩn có thể được giải thích và giúp các nhà khoa học hiểu được một trong những bí ẩn cơ bản nhất của vũ trụ: Vụ nổ lớn đã tạo ra thứ gì đó từ hư không cách đây 13,8 tỷ năm.
Trong gần 30 năm, các nhà vật lý tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) và phòng thí nghiệm Fermilab ở Chicago đã tái tạo Vụ nổ lớn bằng cách cho các hạt đập vào nhau với hy vọng phát hiện sự tồn tại của hạt Higgs.
Cuối cùng, đến năm 2012, các nhà khoa học tại CERN tuyên bố đã tìm thấy hạt Higgs bằng Máy Va chạm Hadron Lớn (LHC). Đây là máy gia tốc hạt lớn được thiết kế chủ yếu để tìm hạt Higgs. Nó tạo ra những va chạm với năng lượng cực cao nhằm mô phỏng một số điều kiện đã tồn tại trong một phần nghìn tỷ giây sau Vụ nổ lớn.
Công trình này cho thấy boson đã giúp vũ trụ liên kết lại với nhau như thế nào và tạo ra khối lượng cho các hạt cơ bản, yếu tố quan trọng cho sự tồn tại của tất cả các nguyên tử khác được kết nối trong vũ trụ.
Higgs đã có mặt trong khán phòng chật cứng ở CERN để nghe thông báo về khám phá này, cùng với nhà vật lý Francois Englert của Bỉ, người đã độc lập đưa ra lý thuyết tương tự.
Tổng Giám đốc CERN Rolf Heuer nói: “Chúng ta đã đạt được một cột mốc quan trọng trong sự hiểu biết về tự nhiên”. Thời điểm đó, mắt nhà vật lý ngấn lệ, xúc động nói với các nhà nghiên cứu đồng nghiệp của mình: “Thật không thể tin được điều này đã xảy ra trong đời tôi”.
Cả Higgs và Englert đều đoạt giải Nobel Vật lý năm 2013 cho công trình của mình.
Hạt Higgs đã hoàn thành Mô hình Chuẩn, nhưng vẫn phải nghiên cứu nhiều hơn để hiểu đầy đủ về nó. Khám phá của hạt Higgs khiến các nhà khoa học hướng sự chú ý đến phần rộng lớn của vũ trụ vẫn chưa được giải thích, cũng như những ý tưởng như các vũ trụ song song.
Sinh ra ngày 29/5/1929 ở thành phố Newcastle phía đông bắc nước Anh, Peters Higgs học tại Đại học King’s College London và nhận bằng tiến sĩ năm 1954. Ông dành phần lớn sự nghiệp của mình tại Đại học Edinburgh, trở thành Trưởng khoa Vật lý Lý thuyết tại trường Đại học Scotland vào năm 1980. Ông nghỉ hưu vào năm 1996.
Nhà hóa sinh Joel Goldstein thuộc Trường Vật lý tại Đại học Bristol, chia sẻ: “Peter Higgs là một người trầm lặng và khiêm tốn, dường như không bao giờ cảm thấy thoải mái với sự nổi tiếng của mình mặc dù công trình này củng cố toàn bộ khuôn khổ lý thuyết hiện đại của vật lý hạt”.
Hoài Phương (theo CNN, AP, DW)