Ngày 10-3, giải Oscar lần thứ 96 sẽ diễn ra ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Giải Oscar năm nay được xem là khá dễ đoán.
Oppenheimer có sức công phá không thua gì “vụ nổ hạt nhân” mà Christopher Nolan tái hiện, hiện đã thu về hàng trăm giải thưởng tiền Oscar.
Các đối thủ cũng “không phải dạng vừa đâu” với Killers of the Flower Moon, Poor Things, The Zone of Interest, Barbie. Và dù dễ đoán, Oscar không phải chưa từng có tiền lệ làm khán giả bất ngờ.
Khi phim top 1 mọi thời cũng trượt Oscar
Năm nào ở nhiều hạng mục của Oscar, ta cũng có thể nêu ra vài cái tên trội hơn hẳn. Kết quả nhiều khi hiển nhiên, nhưng lắm khi cũng nằm ngoài dự đoán.
Bộ phim đang hiên ngang đứng top 1 IMDb – The Shawshank Redemption đã trượt đủ 7 hạng mục mà nó được đề cử vào Oscar năm 1994.
Vinh quang nghệ thuật đôi khi là ánh nắng chiều muộn màng nhưng cũng không ai bắt Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ phải bảo chứng cho một giá trị bất biến.
Dẫu lượng người xem trồi sụt qua các năm, nhưng vào năm 2021, năm được đánh giá là có lượng người xem thấp kỷ lục trong các mùa Oscar, hơn 10 triệu người đã theo dõi buổi lễ trao giải.
10 triệu người chứng kiến hết thảy xa hoa, phù phiếm của điện ảnh.
10 triệu người chú mục vào những bộ váy lộng lẫy, những màn tung hứng lắm khi không thể cười nổi và cách pha trò của người dẫn chương trình không phải lúc nào cũng duyên.
Lễ trao giải Oscar như một sân khấu hết kẻ vào người ra. Romeo sẽ uống thuốc độc và Juliet sẽ tự sát. Ai chẳng biết vậy, nhưng khán giả vẫn chờ coi.
Biết đâu có một màn biến tấu làm ta sững sờ như vị cứu tinh đến kịp thời cả hai người. Suy cho cùng, khán giả thích chứng kiến kỳ tích hay một phép màu nho nhỏ đời thường.
Trong phim La la Land, nhân vật có thể chia xa và những giấc mơ có thể vỡ vụn, nhưng vẫn có thể cùng nhau nhảy múa dưới bầu trời thành phố đầy sao (City of stars trong phim đoạt giải Oscar Ca khúc nhạc phim hay nhất).
Và mới năm ngoái thôi, Everything Everywhere All at Once giành giải Phim hay nhất. Trước đó, một “giấc mơ Mỹ” mang dáng hình trần trụi trong Nomadland giành chiến thắng.
Trong đêm tinh tú vẫn còn những góc tối
Vào cái đêm tinh tú, vẫn có những góc khuất chưa được soi tỏ. Chúng ta nhớ được bao cái tên phim ngắn, hay phim tài liệu, hoặc phim hoạt hình ngắn được đề cử năm nay?
Người đoạt các giải này thường chỉ được nhắc tên trên bản tin cho phải phép, bên cạnh các tên lừng lẫy hơn. Các nhà làm phim thường chọn phim ngắn như bài tập để chập chững bước vào điện ảnh.
Oscar năm nay chứng kiến trường hợp ngược lại. Đạo diễn thâm niên, có vô số giải thưởng và đề cử như Wes Anderson mang đến một bộ phim ngắn với những khung hình cân xứng không khác gì các phim dài của ông.
Phim mang tên The Wonderful Story of Henry Sugar, nằm trong loạt phim ngắn do Wes Anderson đạo diễn, chuyển thể từ sách của nhà văn quá cố Roald Dahl. Phim có cấu trúc truyện lồng trong truyện. Mở con búp bê này ra sẽ có con búp bê khác đang hấp háy đôi mắt tinh nghịch nhìn ta.
Wes Anderson thuộc câu lạc bộ “những người thích đùa”. Đùa với hiện thực, đùa với chính mình, đùa với thứ phim ảnh nệ thực. Ông chẳng màng.
Tác phẩm ông có tiếng rì rầm kể chuyện. Có các khung cảnh được tháo rời ra, lắp ráp lại. Tinh quái thách thức cái ranh giới sân khấu và điện ảnh. Và có đề cử Oscar.
180 phút của Oppenheimer và 18 phút của After (đề cử Oscar phim ngắn) giống nhau về sức nặng của sự làm người trong một cõi phi lý. Oppenheimer là cái phi lý của chiến tranh, còn After cái phi lý của đời sống.
Một người đàn ông mất đi vợ và con gái trong một khoảnh khắc vô tình, tàn bạo, khó lý giải. Cuối cùng nỗi đau trong ông bùng vỡ dưới cái ôm của một cô bé xa lạ. Ai dám nói nỗi đau con người không có sức tàn phá như một trái bom?
Thiếu vắng những giải thưởng điện ảnh như Oscar, bao nhiêu người trong chúng ta sẽ chịu khó ngó qua nền điện ảnh Chile?
Năm nay, đại diện của họ là El Conde với đề cử Quay phim xuất sắc nhất. Hài hước và đen tối, El Conde xứng đáng có một vị trí, dẫu khiêm nhường, trong danh sách xem phim của bạn.
Với Oscar năm nay, kiểu gì bạn cũng đoán trúng được chí ít là quá nửa các hạng mục. Nếu vậy chưa đủ bất ngờ thì có thể giữa lễ Oscar, một nam chính đoạt giải sẽ chạy lên sân khấu vả vào mặt người dẫn chương trình. Biết đâu được, chuyện đó từng xảy ra rồi.
Trăm tuổi nhưng không già
Điện ảnh thế giới đã mừng thọ trăm tuổi lâu rồi. Biển hiệu Hollywood sõng soài nằm trên đồi cũng kỷ niệm bách niên giai lão vào tháng 12 năm ngoái.
Nhưng điện ảnh không già. Các chủ đề có thể lặp lại từ phim này qua phim khác, nhưng nó vẫn thu hút ta bằng ngôn ngữ của điện ảnh.