(Dân trí) – Theo giới phân tích quân sự, thật khó để bất kỳ một ai đó, dù có tài giỏi thế nào, có thể giải quyết vấn đề phức tạp như xung đột Ukraine trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc với chiến thắng được truyền thông nước này tuyên bố là thuộc về ứng viên Donald Trump. Giờ đây, sự chú ý của dư luận đang đổ dồn vào vấn đề: Sự hợp tác quân sự-kỹ thuật của Ukraine với chính quyền Nhà Trắng mới sẽ phát triển như thế nào và chiến thắng của ông Trump có ý nghĩa gì đối với Moscow và Kiev.
Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine trước lễ nhậm chức chính thức vào ngày 20/1/2025, và “sẽ thực hiện điều đó chỉ trong vòng 24 giờ”.
Tuy nhiên, theo giới phân tích quân sự, thật khó để bất kỳ một ai đó, dù có tài giỏi như thế nào, có thể giải quyết vấn đề phức tạp như cuộc xung đột Ukraine trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Cho đến nay, ngoài lời hứa chấm dứt xung đột ở Ukraine trước khi chính thức nhậm chức, đội ngũ của ông Trump vẫn chưa có thông tin chi tiết nào về cách vị Tổng thống đắc cử sẽ thực hiện kế hoạch của mình.
Và trên thực tế, ông Trump cũng không thể làm được điều đó nếu chưa tuyên thệ nhậm chức vì cho đến trưa ngày 20/1/2025, ông Trump vẫn sẽ không có quyền lực, đặc biệt là trong lĩnh vực chính sách đối ngoại. Cho đến lúc đó, ông Joe Biden vẫn là tổng thống.
Theo các nguồn tin, sau khi chính thức nhậm chức, Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ mới có thể thành lập một nhóm để giải quyết vấn đề Ukraine. Chỉ khi đó, ông mới có thể bắt đầu thực hiện các kế hoạch của mình. Không thể có hai chính phủ ở Washington với quan điểm đối lập trực tiếp.
Sau thời điểm đó thì mới có thể nói đến triển vọng chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraine.
Về mặt giả thuyết, ông Trump có thể chấm dứt xung đột Ukraine, nhưng câu hỏi đặt ra là trong điều kiện nào và ai sẽ được tuyên bố chiến thắng.
Ở giai đoạn này, liên minh phương Tây, trong đó tất nhiên có cả nước Mỹ, hoàn toàn không thoải mái khi kết thúc các cuộc chiến theo các điều khoản của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ví dụ như về tình trạng trung lập của Kiev, việc Nga duy trì quyền kiểm soát đối với các khu vực mới ở Ukraine và “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa” Ukraine.
Bởi nếu thực hiện điều này thì ít nhất cũng có nghĩa là Mỹ và phương Tây đã chấp nhận một thất bại chính trị trong cuộc xung đột Ukraine. Nói cách khác, mọi thứ mà Mỹ và châu Âu đã làm cho đến nay đều vô ích và không có tác động quân sự-chính trị nào. Và không có lý do gì để tin rằng chính quyền mới của Mỹ sẽ đi theo con đường này. Với “bóng ma” rút quân ở Afghanistan, điều này có thể gây tổn hại đến uy tín chính sách đối ngoại của Washington.
Nếu ông Trump thực sự muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine, (tất nhiên đây chỉ là một giả định) ông phải định hình tình hình theo cách mà Nga không giành chiến thắng trong cuộc xung đột (mặc dù Moscow đã giành được quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ) và Ukraine không thua – tức là họ đã bảo vệ được nền độc lập và chủ quyền của mình.
Và trong vấn đề này, điều quan trọng đối với phương Tây là Kiev phải là bên đầu tiên tuyên bố mong muốn chấm dứt xung đột theo những điều khoản như vậy, để nó không chỉ là sáng kiến của phương Tây.
Và tương lai gần tới đây sẽ cho thấy liệu ông Trump có thể giải quyết những mâu thuẫn hiện tại theo cách hiệu quả như vậy hay không. Do đó, khiến phương Tây có vẻ như không thua, Nga không thắng và Ukraine không bị đánh bại. Tất nhiên, điều đó sẽ không xảy ra trong vòng 24 giờ, ngay cả chỉ nằm trong trí tưởng tượng tuyệt vời nhất.
Điều mà Tổng thống tương lai của Mỹ chắc chắn có trong “kho vũ khí” của mình là đòn bẩy kinh tế và sức mạnh quân sự. Chính quyền mới ở Washington có thể gây áp lực lên Moscow (bằng cách tăng thêm áp lực trừng phạt) và có thể đặt Kiev vào tình thế gần như vô vọng bằng cách giảm viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự. Nói cách khác, Mỹ rõ ràng có các lựa chọn (dù đây không phải là danh sách đầy đủ) để tăng thêm áp lực cho các bên trong cuộc xung đột.
Nhưng còn câu hỏi chính đặt ra là liệu Moscow có đồng ý với những đề xuất như vậy hay không và liệu trong thời gian còn lại trước ngày 20/1/2025, Nga có tiếp tục chính sách “sự đã rồi”, tức là giành chiến thắng trực tiếp trên chiến trường, để định hướng tình hình theo hướng có lợi hơn cho mình hay không.