(QBĐT) - Tư Râu tui vốn tính mê ca hát; nhịn cơm thì được nhịn hát thì không, nên đã từ lâu, Tư tui nuôi cái quyết tâm Tết này cố tậu một dàn ka ra ô kê hoành tráng về hát hò cho đã.
Vừa nghe Tư tui thỏ thẻ “âm mưu” mắt đồng chí vợ đã sáng rực hơn đèn pha ô tô gật đầu cái rụp! Nhứt trí cao, vậy nên trọn gói món tiền làm thuê tháng rồi vừa nhận xong hai vợ chồng ôm luôn ra tiệm điện máy của cha Bảy Nhỏ. Trời đất, hàng họ cuối năm bát ngát đổ về dòm bắt sướng con mắt. Mua cái gì, “kẹo kéo” hả anh Tư? Đó, coi lựa đi anh, hàng mới zìa, toàn ngon độ hết chê. Hay anh lấy bộ đang hát nè, “thấp bé nhẹ cân” chút nhưng giá mềm, chỉ mười triệu…
Ê, Bảy, mày chỉ cho anh Tư dàn nào xêm xêm chút coi. Cái này nhỏ tiếng lắm. Tao muốn hát to… Dạ, có ngay anh! Mà em nói trước: Tiếng to thì tiền cũng to theo nghen anh Tư! Đây, dàn này bảo đảm anh Tư mở a lô cái là cả xóm chỉ có… đứng tim, chạy xa mười cây số còn nghe tiếng hát…
Bảy Nhỏ nói không điêu, đúng là “khủng” thiệt! Cái cửa hàng điện máy rộng rinh, trước mặt còn dòm ra bãi đất trống trơn mà cặp loa vừa gầm lên “Xuân xuân ơi xuân đã về…” là Tư Râu tui đã thấy xây xẩm mặt mày, trời đất rung rinh dường như muốn sập. Dàn này tính nhiêu hả Bảy? Dạ, chỗ xóm làng tình nghĩa em tính anh hai chục triệu chẵn. Trời đất, “tình nghĩa” gì tính dữ mậy? Mà thôi, tao trả trước mười lăm triệu còn năm triệu ra giêng tính, chịu hôn?? Dạ thôi đành vậy, em bán mở hàng…
*
Trưa ba mươi Tết, cúng kiến ông bà xong vợ chồng Râu tui chính thức “thử máy”!
Khệ nệ vần cặp loa bự chảng ra sân, Râu tui chơi cắc cớ, xoay loa chĩa thẳng qua nhà lão Sáu Chắc. Cho lão biết lễ độ vụ sắm dàn “ô kê” mới không thèm mời! Mở đầu, Râu tui bấm chọn luôn bài “Ngày Tết quê em”. Nhạc nổi. Râu tui bắt đầu gào. Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người… Bên nhà Sáu Chắc nói cười im bặt, sau đó có tiếng lầm rầm bực bội. Bực gì bực, mắm trao qua cà trao lại thôi, Râu tui khoái chí rủ vợ tỉnh bơ thay phiên làm tới.
Hết “Ngày Tết quê em” tới “Mùa xuân ơi”, sang “Lắng nghe mùa xuân về”, “Mùa xuân trên những giếng dầu” và vân vân. Toàn nhạc xuân sôi động. Dàn loa hai chục triệu dộng ì đùng nghe đúng đã. Bên nhà lão Sáu chắc chịu hết nổi cũng hò nhau “bày trận” ka ra ô kê ra sân, chĩa loa qua phía nhà Râu tui hòng mong đấu lại. “Trúng kế” rồi, Râu tui cười thầm trong bụng, lão đâu có biết con amply nhà Râu tui mới mở có năm mươi phần trăm công suất. Chờ bên lão e hèm dọn giọng bắt đầu ca, Râu tui đột ngột tăng volume lên mấy nấc.
Bên lão Sáu cũng chẳng chịu thua, cũng cố tăng theo nhưng chịu đời sao xiết? Âm thanh nhà lão bị chìm ngúm thảm thê trong tiếng bass đùng đùng dũng mãnh của cặp loa đại nhà Râu tui. Dũng mãnh tới mức khiến chó cả xóm giật mình sủa váng, còn mấy con gà nhà cô Ba Ết bên cạnh hoảng hồn kêu quang quác, bay loạn tứ tung. Yếu thế, nhưng sĩ diện không cho phép Sáu Chắc đầu hàng, lão vẫn cố gắng mở máy hết công suất, cổ vũ các “chiến hữu” thi nhau hò hét. Cả xóm được bữa bùng tai bởi trận đấu ka ra ô kê vô tiền khoáng hậu mà phần thắng kể như Râu tui nắm chắc, hả dạ quá chừng…
Đang say mê “áp đảo” kẻ thù bỗng nghe loa tắt bụp? Bên nhà Sáu Chắc cũng “bụp” theo, im ru! Gì kỳ dữ, cúp điện na trời? Liếc sang nhà cô Năm Bông kế bên, cái ti vi vẫn đang phát sóng, ra rả chương trình cuối năm. Vậy ra có đứa chơi xấu, cúp cầu dao điện nhà mình. Tư Râu tui tức tốc hằm hè chạy ngay ra trụ điện. Bên kia thấy Sáu Chắc cũng đang hằm hằm chạy ra, mắt tóe lửa. Đã chơi xấu còn muốn uýnh lộn à? Ông đây cóc sợ…
-Là… tui cúp điện đó, hai anh bình tĩnh!
Ông Nhân an ninh thôn đã lù lù đứng chân trụ điện đợi sẵn, mặt mũi bực bội. Hai anh theo tui lên trụ sở thôn ngay, ta có chuyện cần nói…
*
Nguyên mấy ngày đầu năm mới, Tư Râu tui vẫn được phép hát hò, nhưng cấm chơi kiểu lôi loa ra sân mở lớn-nói theo ngôn ngữ của ông Hai Nhân thì là “phá làng phá xóm”! Bên lão Sáu Chắc đương nhiên cùng chung số phận. Bi hài chỗ hai tên từng chí chết “đấu” nhau giờ tự nhiên biến thành... đồng đội. Đầu năm lão Sáu “xuống thang” qua chúc Tết bên tôi, tuyên bố cởi bỏ tị hiềm đặng có chỗ tâm tình. Nói thiệt; cũng do cái máu… ăn thua mà thành xích mích tào lao. Tui bậy quá anh ơi! Thì tui… cũng có trúng gì đâu! Thôi mình huề anh nhé. Bắt tay mừng năm mới cái nào!!!
Y Nguyên
Nguồn: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202501/tieu-pham-vui-o-ke-quyet-dau-2224098/
Bình luận (0)