“Tôi tuổi con trâu nên không giàu được”
Còn nhớ, vào sinh nhật lần thứ 60 của mình, NSƯT Chí Trung có chia sẻ trên trang cá nhân những dòng chất chứa khá nhiều tâm tư dù không có tiếng nào là thở than, phiền não. Bây giờ, ở tuổi 63, nhìn lại chặng đường đã đi qua, anh thấy mình được gì và mất gì?
– Cuộc đời tôi, cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy mình được nhiều hơn là mất.
18 tuổi, tôi được nhận vào Nhà hát Tuổi trẻ và kể từ đó, cuộc sống cứ thế có nhiều may mắn đến. Chính nơi này, tôi gặp Ngọc Huyền – tình yêu đầu đời một cách đúng nghĩa. Chúng tôi yêu từ năm 1978 đến năm 1986 mới cưới rồi lần lượt 2 đứa con ra đời.
Đào tạo 3 năm, đến năm 1980 tôi đã được diễn, mà toàn đóng hàng trăm vai – nhân vật chính kịch nổi tiếng của thế giới trong các vở bi kịch như Romeo và Juliet, Othello, Macbeth, được tham ra vào các vở kịch Việt Nam như Trần Thủ Độ, hay các phim của Việt Nam như Đêm hội Long Trì, Đường về với thành Thăng Long.
Năm 1983 bước chân vào truyền hình với series (loạt phim) Chiến sĩ trẻ, và tôi là một trong những diễn viên đóng chiến sĩ đầu tiên. Nói chung, tôi là một gương mặt sáng giá của sân khấu và phim ảnh lúc bấy giờ.
Rồi sang chương trình Gặp nhau cuối năm, đóng 18 năm liên tục, tôi được khán giả yêu mến và nhớ đến với vai Táo Giao thông, dù đóng rất nhiều Táo khác nhau.
Ở lĩnh vực hài, tôi thấy mình may mắn vì bản thân tôi không phải là người diễn duyên như Xuân Bắc, Quang Thắng, Quốc Khánh, Công Lý hay Vân Dung… Tôi tự đánh giá là mình kém xa.
Nhưng tôi có cái được mà trước đó anh Khải Hưng, sau này là Đỗ Thanh Hải đánh giá là “hợp với những vai hài thâm”.
Với tôi, 44 năm đã quá đủ cho một công cuộc may mắn được dạo chơi trong làng nghệ thuật. Tôi đến với nghệ thuật một cách ngẫu nhiên, không phải bằng sự khát khao như mọi người thường nói: Mình yêu nghệ thuật hay đam mê…
Thực sự, tôi coi đây là một công việc và đến một cách ngẫu nhiên.
May mắn trong nghề không có nghĩa là cũng như vậy ở cuộc sống. Năm 1986 tôi lao vào cuộc mưu sinh, làm rất nhiều nghề khác nhau vì khát tiền. Rất nhiều năm tôi lăn lộn ở chợ trời buôn vải, xe máy, xe đạp, bóng đèn, phích nước,… rồi sau này kinh doanh nữa nhưng đều đứt gánh giữa đường.
Tôi cũng đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng rồi, sau tất cả, tôi thấy mình vẫn có nhiều điều may mắn.
Khán giả vẫn quen với hình ảnh NSƯT Chí Trung hài hước, dí dỏm nhưng cũng vô cùng thâm sâu trên sân khấu và trong những vai diễn của mình. Vậy ngoài đời, những lúc buồn, tủi anh giấu nó vào đâu và chia sẻ cùng ai?
– Có những nỗi buồn chẳng ai biết và chỉ muốn giữ cho riêng mình. Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc buồn – vui. Những khi trầm nhất tôi đã trải qua và lúc thăng nhất tôi cũng được hưởng nên không còn gì phải nuối tiếc hay ân hận cả.
Bây giờ, tôi nhận ra mình là quan trọng nhất: Chăm lo sức khỏe bản thân, ăn những món mình thích, đi những nơi mình muốn và tiêu những đồng tiền sạch sẽ của mình… Thế là vui rồi.
Chí Trung có chức quyền, có tài năng, có sự nổi tiếng, hoạt ngôn và nhiều mối quan hệ trong xã hội. Bản thân anh cũng có khát vọng làm giàu và đã làm nhiều thứ, nhiều việc… Nhưng đến nay, ở tuổi 63, Chí Trung vẫn không có giàu. Anh đã bao giờ tự hỏi vì sao lại thế?
– Tôi cũng từng thử lý giải và thấy rằng, với nghề này, nhiều nghệ sĩ lúc ra đi cũng chỉ có hai bàn tay trắng…
Hơn nữa, tôi nghĩ, mỗi người sinh ra đều có số mệnh của mình cả. Tôi tuổi Tân Sửu – con trâu là thế đấy, không giàu được. Con trâu trông thế nhưng không có gì đâu. Đến giờ gặm cỏ, tối về đi ngủ. Có thể cái tuổi tạo nên như thế chăng?
Nhiều người tuổi Trâu còn dính cả bi kịch nữa. Tôi đã trải qua nhiều chuyện nên tạm đóng bi kịch cũng… được rồi. Thực ra, tôi có nhiều cơ hội để làm giàu, quen biết rộng với những người có chức quyền hay đại gia nhưng tôi rất ngại mở miệng nhờ vả.
Nhưng tôi ngẫm thấy, tuổi này được một cái là khá an nhiên, làm chủ cuộc sống của mình.
Cẩn trọng và dè chừng khi nói về hạnh phúc
Tôi nhớ, trong lần phỏng vấn trực tuyến trước đây, một bạn độc giả hỏi anh rằng: “Bao giờ anh Chí Trung mới nghĩ đến việc thôi làm diễn viên?”. Anh trả lời: “Bao giờ mọi người lên hết sao Hỏa”. Thế nhưng, khi nghỉ hưu, thay vì tranh thủ làm nghề, cống hiến cho nghiệp diễn, Chí Trung chọn xả hơi để quên đi nghệ thuật. Anh sống cho mình nhiều hơn, thanh thản, rong chơi và hưởng thụ?
– Tôi không chọn nghề nhưng có lẽ nghề đã chọn tôi. Bản chất tôi vẫn là một người nghệ sĩ, nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi đi tìm một việc phù hợp với chữ nghệ sĩ trong thời điểm này.
Tôi chưa bao giờ bỏ nhà hát để đi làm phim, ai mời thì đóng, hợp vai thì làm chứ để đi xin vai thì không có. Nếu ai nghĩ rằng, đi làm phim để kiếm tiền, để sống sung túc và giàu có hơn thì đã nhầm. Đóng phim không hề kiếm được nhiều tiền, bên cạnh đó sự vất vả cao gấp 5 – 10 lần số tiền kiếm được.
Tôi cũng không dám bàn đến đam mê vì tôi không còn nhiều đam mê nữa. Trước đây, đam mê của tôi là sân khấu, nhưng bây giờ, tôi rất ngại lên sân khấu diễn và ngại gặp khán giả. Tôi chỉ còn niềm thích thú duy nhất là cuối năm được đóng Táo quân.
Hiện tại, tôi đúng là người hưởng thụ và sống cho bản thân mình nhiều hơn.
Tôi nghĩ rằng, cả cuộc đời làm nghệ thuật, tôi may mắn vì được mọi người yêu quý. Năm tháng cống hiến của tôi cùng những thành công ở Nhà hát Tuổi trẻ đã làm nên một Chí Trung. Trong khi đó, Táo quân đã mang lại cho tôi vai Táo Giao thông – cho tôi tình yêu của hàng triệu khán giả cả nước.
Nhưng tất cả điều đó không đồng nghĩa với việc tôi phải lăn lộn nuôi cái hình hài nghệ sĩ.
Hay vì cuộc sống đã cho tôi quá nhiều ưu ái nên sinh ra chủ quan và kiêu căng chăng? Tất cả những điều đó… hội tụ cả trong tôi.
Thú vui của tôi bây giờ là đọc sách, chăm sóc cây cỏ, nuôi chim, gà, cá, thỏ và lớn nhất là thể thao. 5h sáng, tôi dậy chạy trên máy chạy bộ, sau đó đi bơi đến 8h30 về, 9h đọc sách, 11h tập thể hình đến 12h ăn cơm trưa, chiều: 14h đọc sách, 17h chạy bộ, tối xem phim… Thỉnh thoảng, nếu sức khỏe cho phép mà bạn gái vui vẻ thì tôi đi nhậu với anh em, bạn bè.
Bây giờ, tôi thấy cuộc sống đã ổn định, con cháu đủ cả và tôi cũng có hạnh phúc riêng.
Thậm chí, muốn yên tâm hơn, cứ 6 tháng, tôi sẽ kiểm tra xem ung thư chưa chứ không phải là có bị ung thư không. Ung thư không thì thấy lo lắng hoảng hốt, còn ung thư chưa, thấy sao mãi bây giờ mà mình chưa bị (cười).
Bây giờ, Chí Trung cũng dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Phải chăng vì bạn gái anh là nữ doanh nhân rất trẻ trung xinh đẹp, nên anh cũng áp lực phải chăm sóc mình tốt hơn, đẹp hơn để xứng với chị ấy?
– Khi gặp cô gái ít hơn mình 18 tuổi, lại rất trẻ đẹp, đi chơi 2 – 3 lần người ta ngại đi với mình, khéo lại tưởng bố dẫn đi chơi…. nên buộc mình phải có động lực, ý thức để chăm sóc bản thân trở nên đẹp hơn. Tôi thường xuyên tập thể thao cho người khỏe mạnh, chăm sóc từ làn da, mái tóc, hàm răng hơi thở thơm tho đến quần áo chỉn chu, có phong cách.
Trước đây, tôi chỉ nghĩ rằng, quần áo là để mặc, giày để đi trên mặt đất, để sỏi cát không bắn vào chân, hay ăn chỉ để tồn tại. Nhưng bây giờ không phải, khi bạn gái phân tích cho tôi thấy rằng, cùng hình hài của tôi, là một người của công chúng như tôi, nếu tôi đẹp thì người khác nhìn vào, họ thấy tôi đang sống tốt.
Bạn ấy bắt tôi ra ngoài nắng phải bịt kín, thỉnh thoảng sẽ tiêm căng da mặt – ai cũng khen trẻ. Tôi cũng nghĩ, bạn hãy tôn trọng mình trước gương, rồi cuộc sống sẽ tôn trọng bạn.
Có một quan niệm theo đánh giá của tôi là mọi người đã sai khi nghĩ rằng, đàn ông không cần làm đẹp, đàn ông phải phong trần, phải nam tính, phong sương dãi dầu và càng đen càng tốt.
Tôi mong nhiều người đàn ông hãy suy nghĩ lại, khi bạn làm đẹp thì người đầu tiên được hưởng là vợ bạn, con bạn. Những người xung quanh nhìn thấy bạn đẹp, họ cũng sẽ tôn trọng và yêu thương bạn, thấy rằng bạn truyền năng lượng và cảm hứng cho họ.
Tại nơi thẩm mỹ của bạn gái tôi, hàng ngày, có rất nhiều khách hàng là đàn ông đến làm đẹp. Tôi thấy đó là tín hiệu cởi mở và đáng mừng.
Ai nhìn vào cũng thấy cuộc sống riêng của Chí Trung rất tốt, có thể nói là viên mãn. Ấy vậy mà, hai năm trước, anh nói: “Chỉ hơi hơi hạnh phúc”. Giờ thì sao? Anh không còn dè chừng khi nói về hạnh phúc nữa chứ?
– Đến giờ, tôi vẫn cẩn trọng và chừng mực khi nói về hạnh phúc. Dù tôi đang có một cuộc sống khá thoải mái. Tôi có bạn gái xinh đẹp, trẻ trung, có sự tự chủ trong cuộc sống…
Thú thật, tôi không còn tin lắm vào hạnh phúc bền vững, dài lâu vì như tôi và Ngọc Huyền sống với nhau hơn 30 năm mà đến một ngày cũng rời xa, huống chi mới bên nhau 2 – 3 năm.
Tôi chỉ biết rằng, hãy trân trọng và sống tốt cho hiện tại thôi. Còn tương lai thế nào, không ai trong chúng ta có thể nói trước.
Với Ngọc Huyền, không còn dằn vặt và tiếc nuối
Đối với Chí Trung, kể cả lúc thành công hay khi gian khổ, trắc trở, thì trong cuộc đời anh, bên cạnh anh không chỉ có một mà là hai người phụ nữ tài sắc nhất. Nhìn lại, anh thấy đó là mình trúng số độc đắc hay có gì tiếc nuối?
– Độc đắc thì không phải mà tiếc nuối lại càng không. Tôi cảm thấy may mắn vì trong cuộc đời có hai viên “Ngọc” quý hỗ trợ.
Tôi gặp biến cố về hôn nhân, đau đớn mất 2 năm, không nghĩ sẽ có ngày như thế này.
Sự tan vỡ lúc đó… không ai hiểu, ai cũng nghĩ rằng Chí Trung bỏ vợ yêu gái trẻ. Thực tế không phải vậy, tôi là người bị bỏ lại trong cuộc sống.
Nhưng nếu sống không đủ tốt, để bị bỏ lại thì đó là một điều đáng ân hận, đáng phải suy nghĩ nhiều. Là bài học, kinh nghiệm cho mình sống tốt với người tiếp theo sau này.
Bây giờ, tôi không dằn vặt hay tiếc nuối vì chia tay, không canh cánh nợ một người vợ đức hạnh, tốt lành như Ngọc Huyền. Tôi không buồn và cũng chẳng đau vì các con không ở với mình nữa, bởi giờ chúng đã có cuộc sống riêng khá ổn định.
Bản thân tôi cũng thay đổi nhiều sau biến cố: Tôi hiền hòa và biết lắng nghe hơn, chứ trước đây chỉ ra lệnh thôi. Khắc kỷ và độc đoán.
Anh nói, với Ngọc Huyền, không còn dằn vặt hay tiếc nuối, không buồn cũng chẳng đau nhưng hai người lại né tránh, ngại nhắc về nhau… Người ta vẫn nói, khi trong lòng vẫn nặng chữ tình, còn yêu thì khó có thể làm bạn?
– Tôi muốn cảm ơn Ý Lan. Tất cả mọi chuyện, tôi đều chia sẻ với bạn ấy, tính xấu hay kể cả tình cảm của tôi với Ngọc Huyền, với các con.
Như bạn nói, có thể tôi vẫn còn nhớ Ngọc Huyền, vẫn thương, vẫn còn tình… Nhưng câu chuyện đã đi xa rồi, chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng.
Mình còn yêu nên mới cảm thấy có lỗi và rất ngại khi phải tiếp xúc mặc dù chúng tôi đi diễn với nhau cũng nhiều.
Tôi nghĩ Ngọc Huyền cũng vậy, vẫn tôn trọng tôi.
Tôi biết là chúng tôi vẫn hướng về nhau bởi vì đã sống với nhau 32 năm. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ là người để ý đầu tiên.
Anh đã chia sẻ, sau này khi U70, U80, nếu còn sống thì anh sẽ vào Viện dưỡng lão. Bạn gái anh có những phản ứng gì và cô ấy có những trải lòng về bản thân mình với anh không?
– Chúng tôi có chuyện gì đều bàn bạc với nhau: Thứ nhất là không kết hôn, thứ hai là không đăng ký, cứ sống với nhau đến lúc nào thấy chán thì xách vali mà đi (cười).
Đừng ai nghĩ rằng khi tôi ngã ngựa thì có bạn ấy dang tay, vì khi đó, bạn ấy cũng đang trong mối quan hệ thất vọng. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, tôi cũng hỗ trợ lớn về vật chất và cả tinh thần.
Viện dưỡng lão là tương lai và điều mong muốn của cả hai chứ không chỉ riêng tôi. Cũng có thể chúng tôi ở chung một phòng rồi chia đôi tiền với nhau (cười).
Chúng tôi đều tỉnh táo, độc lập về kinh tế, thẳng thắn sống với nhau và thoải mái, sòng phẳng khi yêu.
“Tôi vẫn ghen tuông và yêu cuồng nhiệt”
Tình yêu của anh ở tuổi trung niên có khác gì với thời còn trẻ?
– Tôi vẫn ghen tuông và vẫn yêu cuồng nhiệt (cười). Chúng tôi cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm đẹp và đi xem phim.
Tôi và Ý Lan đến với nhau bằng sự thấu hiểu, là những mảnh ghép để tự hoàn thiện mình và rút ra những sai lầm trong cuộc sống.
Ở độ tuổi này, cả tôi và Lan không có nhiều khả năng lựa chọn. Chúng tôi đều hướng về nhau và cùng quan điểm là hãy sống thật tốt, đối xử với nhau bằng sự tử tế, mang cho nhau niềm vui là đủ rồi.
Có bao giờ trong khoảng thời gian yêu nhau, hai người cãi nhau, mâu thuẫn đến mức muốn dừng lại không?
– Không biết Lan thế nào, còn tôi thì chưa từng.
Với anh bây giờ, điều quan trọng nhất là…?
– Tôi từng rất hạnh phúc và có những lúc bất hạnh tưởng chừng không vượt qua được, để rồi rút ra một điều: trên đời này, mỗi người sinh ra, sống đều có số mệnh, có phúc, có phận.
Tôi nhận ra mình đã bỏ quên một người rất quan trọng là chính tôi. Bây giờ, tôi chăm chút cho bản thân bằng cách giảm các cuộc ăn nhậu, tập luyện hàng ngày để giữ sức khỏe.
Với tình cảm hiện tại, điều quan trọng là ở bên nhau vẫn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, thông cảm và sẻ chia cùng nhau mọi khoảnh khắc buồn, vui trong cuộc sống.
Cảm ơn anh vì những chia sẻ!
Ảnh: Toàn Vũ